Chúng Tôi Yêu Các Cậu, Công Chúa Nhỏ

Chương 1

- Việt Nam ta đâу xứng danh bao vị anh hùng

Mãnh liệt quуết thắng không ai có thể cân xứng

Qua bao nhiêu năm ông cha vun đắp dựng xâу một non sông

Nước Nam vang tên xa khắp năm châu bốn bể trời cao haу đất rộng

Truуền thống dân tộc trong tim luôn khắc ghi

Bao nhiêu lâu chiến đấu ta rèn rủa một lý trí

Ông bà ta nói "Ăn quả nhớ kẻ trồng câу"

Câu ca dao tục ngữ ghi nhớ mãi đến con cháu sau này....

Vâng bài rap siêu đỉnh này chính là của chị nữ chính chúng ta - Bạch Nhã Băng. Băng là một học sinh người Việt Nam và đang sinh sống tại đất nước yêu dấu Việt Nam mến yêu này. Là một đứa đam mê hát, nhảy, và rap từ lúc 10 tuổi nên chị nhà đang tập tành để có thể vào làm thực tập sinh tại TF Entertainment - một công ty đào tạo các nghệ sỹ và...vì idol của chị nhà trong này nên quyết tâm của ẻm càng cao hơn." Rầm rầm rầm " tiếng đập cửa vang vọng không ai khác của Tô Vân Như bạn thân của Nhã Băng:

Loading... - Bạch Nhã Băng, mình cho cậu 10p nữa. Sau 10p mà cậu chưa xuống mình cầm chổi hốt cậu xuống luôn.

Bạch Nhã Băng hốt hoảng:

- Ấy chết, lo hát không quên bén đi rồi. Như à cậu đợi xíu, tớ.... 15p sau sẽ có mặt....

Tô Vân Như thở dài ngao ngán. Ba mẹ Băng đã ly thân vào 2 năm trước, nói chính xác khi cậu 13 tuổi. Vâng, hai người này hiện nay đều 15 tuổi. Hai năm trước vì quá sốc chuyện gia đình nên cô đã bỏ nhà ra đi, cứ tưởng làm thế ba và mẹ cô sẽ đi tìm rồi hòa lại với nhau nhưng cô đã lầm, họ không hề đi tìm cũng không báo cảnh sát việc cô đi. Ấy thế hai người họ lại đi thêm bước nữa, bây giờ mỗi người đều có gia đình và con cái riêng, không còn nhớ đến đứa con của họ tên Bạch Nhã Băng nữa. May mắn là nhà của Vân Như còn phòng nên vẫn " chứa " được cô:>>> trong 2 năm nay. Đối với cô thì bây giờ gia đình của Vân Như như gia đình thứ hai. Ba mẹ của Vân Như cũng vậy, họ rất yêu quý cô và xem cô như con gái ruột vậy.

- Này Như! Hôm nay có gì vui mà bảo thức sớm thế kia ?

Cô từ trên lầu đi xuống.

- À hôm qua mình quên bảo cậu. Bố mẹ sắp sang Trung định cư đấy nên you lo sắp xếp hành lý đi đi nhá !

Vân My vừa chuẩn bị bữa sáng qua trả lời.

- Cái gì ???

Mặt của Nhã Băng lúc này kiểu

(」゚ロ゚)」 ( không tin vào tai mình ).

Vân Như cười rung người, suýt làm rơi chén súp nóng trên tay:

- Xạo cậu làm gì. Không tin lại bàn xem, vé máy bay, hộ chiếu đã sẵn sàng rồi kìa !

Mặt Bạch Nhã Băng lúc này vẫn chưa thu lại, tiếp tục giãn ra:

- Quào !

Đột nhiên sực nhớ ra vụ gì đó, Băng tối sầm mặt lại:

- Này, hình như ba mẹ quên chuyện này rồi. Mình bị....

- Yên tâm đi, bệnh của cậu kiểu mạn tính nhưng không lay, với lại cậu uống thuốc mấy năm nay rồi. Chắc chắn không sao nên ba mẹ mới cho qua bên đấy định cư đấy. - Như đang an ủi cô bạn của mình

- Này, tự nhiên qua định cư làm cái chi mô ? - Nhã Băng hỏi

Vân Như kéo Băng lại bàn rồi nói:

- Nghe đâu ba và mẹ có mối làm ăn gì đấy, định xây công ty bển luôn. Sẵn tiện mình và cậu thích dance, rap và hát thế nên cho qua bển kiếm công ty làm thực tập sinh luôn. Thôi ăn sáng cái đi rồi thu dọn hành lý, 9h là cất cánh rồi đây.

Băng và Như ăn xong bữa sáng thì tầm gần 7h45 nên hai đứa chạy lên lầu để thu dọn hành lý. Còn về ba mẹ các cô thì đã đi Trung từ đem khuya vì phải sắp xếp chổ ở, công việc này nọ.

Băng khệ nệ xách hành lý xuống cầu thang rồi réo:

- Tô Vân Như cậu nhanh lên đi, 8h15 rồi kìa, đi tới sân bay cũng gần nửa tiếng đồng hồ chứ chơi.

Vân Như từ trong phòng vọng ra:

- Đợi xíu, mình thay...thay cái áo chết tiệt này cái

Băng thở dài ngao ngán:

- Bảo mặc cái gì cho thoải mái đi không bao giờ nghe, áo thun rộng, quần thun rộng thêm đôi giày thể thao cổ cao OEM như mình là xong rồi

- Rồi rồi xong rồi đây, mình thay có cái áo à, tại áo nó hơi bị kiểu quá. - Như từ trên lầu xách hành lý đi xuống.

Hai chú vệ sĩ " đập choai " của nhà họ Tô giúp hai người họ mang hành lý ra xe, nếu đợi hai người này chắc tháng thứ 13.

Tại sân bay

- Này Như, cầm hộ mình cái túi xách. Mình đi mua vài món rồi lên máy bay sau.

Như gật đầu rồi lên máy bay trước, gần 10p sau mới quay lại rồi lên máy bay.

- Mua gì ấy ? - Như hỏi khi Băng khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ

- À không gì, chỉ là...chân gà rút xương thôi. Đột nhiên muốn ăn nên tớ quất vài hộp - Băng cười rung người hí hửng đưa Như xem

Như lắc đầu ngao ngán:

- Sợ cậu luôn