“Bọn họ mới vậy mà đã kết luận rằng con gái tôi chết một cách tự nhiên? Mặc dù nó là tội phạm, nhưng tội phạm cũng là con người, đến quyền cơ bản của con người cũng không có sao?
Chưa điều tra nghiêm túc rõ ràng làm sao bọn họ có thể dễ dàng kết luận rằng nó không bị sát hại?”
‘Vừa ra khỏi đã nghe thấy tiếng ông Tô kéo viên cảnh sát ra bên ngoài làm phiền Viên cảnh sát vốn đĩ ôn hòa nhã nhặn cuối cùng cũng bị ông ta làm cho mất kiên nhẫn, không kìm được mà mở miệng phản bác lại “Cô ta là một tên tội phạm gϊếŧ người, đến con người cũng gϊếŧ rồi, vẫn còn mặt mũi nói đến nhân quyền sao? Cảnh sát chúng tôi làm việc thế nào không cần ông đến chỉ dạy”
Ông Tô bị đẩy sang một bên, trùng hợp nhìn thấy Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp bước ra ngoài, lập tức chuyển cơn giận lên người hai bọn họ.
“Là các người, chắc chẳn là do các người làm.
Con gái tôi cũng đã ngồi tù rồi, tại sao các người còn không chịu bỏ qua cho nó! Phong Thần Nam anh hấy giải thích rõ ràng cho tôi!”
Chỉ thấy ông ta bước tới, cố gắng kéo lấy tay áo của Phong Thần Nam.
Nhưng Phong Thần Nam rất nhanh liền tránh ra được, ánh mắt tẻ nhạt.
“Không phải tôi.”
“Anh nói không phải là không phải sao? Ngoài anh ra, tôi thật sự không nghĩ ra còn ai hận nó đến vậy, muốn nó chết ở trong tù”
“Con gái ông có vấn đề về nhân cách, đã đắc tội với rất nhiều người, tôi không phải là người duy nhất muốn gϊếŧ cô ta”
Cái miệng độc địa của Phong Thần Nam quả thật là không cho người ta chút mặt mũi nào.
Nói như vậy quả thực cũng không có gì sai.
Ông Tô bị những lời này làm cho tức giận sôi máu, ông ta giơ nắm tay lên định đấm vào người anh, nhưng lúc này Thời Ngọc Diệp đã bắt được chính xác cú đấm của ông ta.
“Ông Tô, đây không phải là nơi để ông giải tỏa cảm xúc, nhất là trên mặt của chồng tôi, càng không phải là nơi ông có thể đánh vào” Cô lạnh lùng ngăn lại.
Phong Thần Nam ánh mắt chợt lóe lên, trong lòng có chút vui mừng Có vẻ anh chưa bao giờ anh thấy Thời Ngọc Diệp bảo vệ vẻ bề ngoài của mình.
Hành động chặn nắm đấm vừa rồi có chút ngầu Mặc dù anh tự tin có thể tránh được nắm đấm của ông Tô trước khi nó đánh xuống nhưng cảm giác được vợ bảo vệ có chút không tồi.
Thảo nào người ta vẫn thích ăn cơm mềm…
“Các người đã gϊếŧ Cẩm Tú rồi, bây giờ đã vừa lòng chưa?”
Ông Tô thu tay lại, tức giận nói với Thời Ngọc Diệp.
“Việc này thực sự không liên quan gì đến chúng tôi. Nếu ông tin rằng cô ta thực sự bị ai đó gϊếŧ chết, không bảng tìm ra người chủ mưu đứng đằng sau là ai, bớt lãng phí thời gian ở đây quấy rối chúng tôi “Người chủ mưu đứng đẳng sau nào, tôi thấy việc này từ đầu tới cuối đều là do các người làm!”
Khuôn mặt ông ta hết sức hung dữ.
Lần trước tại đồn cảnh sát, ông tô đã nghe thấy những gì Thời Ngọc Diệp nói, ông sợ răng Tô Cẩm Tú sẽ bị người chủ mưu đứng sau hạ độc nên đã thay đối quyết định, thành thật nói với cảnh sát, còn khuyên con gái ra tự thú.
Ông ta còn cho rằng, đối với Tô Cẩm Tú mà nói, nhà tù là nơi an toàn nhất.
Nhưng sự thật chứng minh ông ta đã nhầm, hơn nữa còn triệt để giác ngộ ra rằng, từ đầu đến cuối đều là thủ đoạn của Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp!
Có lẽ ông ta hồ đồ đến mức những cảnh sát khác đều không chịu nổi, tiến tới ngăn cản đám người Phong Thần Nam và ông Tô.Thời Ngọc Diệp trước đây chưa bao giờ trông thấy bộ dạng này của ông Tô.
Trong ấn tượng, ông ta là một người đàn ông trung niên ngạo nghễ, uy thế cường đại, không thèm để mắt đến người khác, càng sẽ không mất: đi lý trí như vậy.
Khi ông ta vẫn đang cùng mọi người tranh luận, vậy mà vẫn còn bóng dáng của Tô Cẩm Tú.
Không hổ là cha con.
Nhưng điều này không có gì đáng cảm thán.
“Cơ Tưởng Thừa chắc sẽ không ra tay với ông †a đâu nhỉ? Thời Ngọc Diệp đột nhiên mở miệng hỏi Phong Thần Nam không thể cho cô một câu trả lời chắc chắn.
“Bức thư đó, có thể chính là manh mối”
“Anh có biết diễn giải nó thế nào không?”
“Quay về hỏi ba vợ, có lẽ ông ấy sẽ có cách”
Phong Thần Nam vừa nhắc nhở, Thời Ngọc Diệp nghĩ một chút liền thấy có lý, Vì vậy cả hai người mang bức thư về nhà, tự tay đưa đến trước mặt Thời Văn Nghĩa.
Quả nhiên không ngoài mong đợi của Phong Thần Nam.
Khi Thời Văn Nghĩa giải được một đoạn mã trên bức thư, sắc mặt thoáng chốc liền đanh lại.
“Ba, ba nhìn thấy gì rồi đúng không, nội dung của bức thư này đến cảnh sát đều không giải mã được, ba có đầu mối gì không?”
Ông không hề trả lời Nhưng biểu hiện này rõ ràng là đã biết Sáu đứa nhỏ tò mò xúm lại thành một vòng tròn, cầm lá thư nhìn hồi lâu rồi chụm đầu vào nhau bàn tán sôi nổi Bé Lớn: “Cái này là mã Morse đúng không?
Hay mã Genia? Hay mã Caesar?”
Bé Hai: “Có vẻ như không phải vậy, Bé Ba thấy thế nào?”
Bé Ba: “Không phải”
Bé Bốn: “Các phương pháp giải mã mà từ trước tới nay em đã nghe đến cũng đều vô dụng”
Bé Năm: “Đừng nhìn em, ngoại trừ ca hát nhảy múa diễn xuất ra, cái gì em cũng không biết”
Bé Sáu: “Anh, anh, nhìn này! Kẹo mềm con thỏ này thật quá ngon!”
Đối với việc giải mật mã, các em bé thiên tài này cũng phải chịu thua.
Thời Ngọc Diệp quay đầu lại nhìn phát hiện Thời Văn Nghĩa đang ngây người “Ba? Có phải ba phát hiện ra gì rồi không? Tại sao không nói gì?”
Cuối cùng ông cũng hoàn hồn lại, thở ra một hơi, sau đó mới nói: “Đi lấy bút cho ba”
“Ba cần bút làm gì?”
“Cứ lấy lại đây con sẽ biết”
Thời Ngọc Diệp bán tín bán nghĩ Những đứa nhỏ cũng rất tò mò, nhanh chóng tìm bút chì dùng để đi học đưa đến cho ông ngoại Kết quả bị Thời Văn Nghĩa từ chối “Cái này nhỏ quá, đổi cái khác”
“Bút chì màu được không?”
hồng được, đổi l “Bút sáp màu được không?”
“Đổi đổi đổi!”
“Bút chì tự động thì sao?”
‘Các cháu đến trường đều đọc sách gì vậy?
Đến bút ký hay bút máy đều không có sao?”
Mấy đứa trẻ đều không nói lên lời Đứa trẻ nào đi học mẫu giáo mà có bút máy và bút ký vậy?
Thời Văn Nghĩa vừa nói xong nhưng lời này, Phong Thần Nam liền lấy ra một chiếc bút máy từ trong túi đưa cho ông.
“Ba vợ, bút máy”
“Hừ, đến thời khác quan trọng nhất, vẫn là con có tác dụng, não của những người khác chỉ để trồng cỏ”
Phong Thần Nam đúng mực: “Cảm ơn ba vợ đã khen ngợi”
Thời Ngọc Diệp và sáu đứa trẻ: có cảm giác bị xúc phạm!
Có điều chỉ là một cây bút, có thế tâng bốc lên tận trời như vậy được sao!
Nếu không phải vì háo hức muốn biết nội dung bức thư, mọi người còn lâu mới để cho Thời Văn Nghĩa chế giều một vòng.
Tầm mắt lại một lần nữa tập trung vào Thời Văn Nghĩa Chỉ thấy ông gấp phong thư lại một nửa rồi lại một nửa Cho đến khi tờ giấy viết thư được gấp lại thành hình thon dài, ông mới từ từ dùng bút cuộn lại Mọi người đều chết lặng khi nhìn thấy một loạt hành động ấy “Lợi hại quá, vậy mà còn có cách như thế..”
“Là bọn cháu suy nghĩ quá phức tạp rồi, trước đây hình như đã nhìn thấy phương pháp này trên một chương trình truyền hình”
Khi bức thư được cuộn lại bằng bút, các chữ tiếng anh ban đầu bị tách ra, cuối cùng thành một chữ – vietory hiến thắng? Đây là ý gì?
Bé Hai không nhịn được liền mở miệng hỏi.
“Cơ Tưởng Thừa muốn khoe với các con — vòng này ông ta đã chiến thẳng”