Nhà tù Tô Cấm Tú vào đây cũng đã được mấy ngày rồi Cùng một phòng giam với cô ta là một người bà thím cẩu thả, được biết là đã gϊếŧ chồng nên mới vào đây, tình trạng tỉnh thần không tốt, cho nên giống như Tô Cẩm Tú chỉ bị kết án tù chung thân Hai người hoàn toàn không có bất kỳ cuộc trò chuyện bình thường nào.
Tô Cẩm Tú tuyệt thực mấy ngày.
Loảng xoảng..
“Tôi nói rồi tôi không ăn những này! Đem cho †ôi mấy món ăn ngon dùm đi!”
Nhân viên tuần phòng vừa tới đưa cơm, đã bị Tô Cẩm Tú lật đổ “Không ăn thì tùy, chờ cô đói đến không chịu nổi, tùy tiện tìm thi thể chuột để ăn cho coi”
Người đó mắng mảng chửi rồi rời đi, nhưng cũng không làm gì với Tô Cẩm Tú.
Dù sao mọi người đều biết cô ta là tội gϊếŧ người phạm tội bị đưa vào, anh ta tuy không dám động chạm đến, nhưng cũng không cần phải coi cô ta là bà cố nội để hầu hạ.
Đợi đến khi nhân viên tuần phòng rời đi, mấy cô gái trong phòng giam đối diện bắt đầu vô tình chạy về phía Tô Cẩm Tú.
“Đại minh tỉnh à, cô coi nơi này là nhà của mình hay sao? Hoặc là cô nghĩ rằng tuyệt thực có thể làm giảm hình phạt? Ha ha ha!”
“Lúc trước khi tôi mới vào, cũng không biết thì ra cô lại diễn xuất tốt như vậy, nói đi, cô đã từng diễn qua kẻ gϊếŧ người rồi sao? Sao cô làm được như vậy?”
“Ha ha ha ha…”
Tiếng trào phúng của mọi người đã làm cho các nữ tội phạm khác cũng hùa theo, nhiều người cười theo.
Tô Cẩm Tú mặt đỏ tai hồng.
“Tất cả câm miệng cho tôi! Tất cả các người đều là rác rưởi!”
Nhưng mà tiếng gầm giận dữ của cô ta cũng không làm cho tiếng cười nhạo của mọi người dừng lại, ngược lại còn làm cho tiếng cười càng lớn hơn.
“Nói chúng tôi là rác rưởi, mà cô lại ở chỗ này cùng với đám rác rưởi, vậy chẳng khác nào ngược lại mảng mình rác rưởi sao?”
“Ha ha ha ha, buồn cười chết mất!
Tô Cẩm Tú nói không lại các người kia, tức giận đến mức co rúm ở một góc giường.
Chùm chăn lại để chặn tiếng cười lại, cô ta che tai, không để cho mình nghe thấy bất kỳ sự nhạo báng nào.
Tô Cẩm Tú của giờ phút này, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng hối hận.
Vì sao cô ta lại trở thành như bây giờ…
Nếu như vận mệnh có thể trở lại, cô ta tuyệt đối sẽ không để cho mình lưu lạc đến loại tình trạng này, Thế nhưng, hiện tại cô ta căn bản không có con.
©ô ta nói mình không cách nào tha thứ cho đám người Thời Ngọc Diệp, Phong Thần Nam còn có ba của cô ta, nhưng từ đầu đến cuối, kỳ thật cô ta không thể tha thứ nhất chính là chính mình.
Trong suốt phần đời còn lại của cuộc đời mình, cô ta sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình trong phòng giam hẹp này, đó là sự tra tấn đau đớn nhất đối với cô ta.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tô Cẩm Tú không còn có thể làm gì khác, từ nay về sau chỉ có thể làm bạn với đêm tối..
Vào ban đêm.
Cánh cửa của căn phòng kêu ọp ẹp như có người mở cửa ra.
Tô Cẩm Tú khóc đến mệt, sớm đã ngủ thϊếp đi, bỗng nhiên cảm giác được có người đang đến gần, cô ta nhạy cảm nhận ra ý đồ không tốt của đối phương.
Lặng lẽ vén lên một góc chăn.
Ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt của người đến, đồng tử của cô ta đột nhiên rụt lại, một cỗ sợ hãi nổi lên trong lòng ăn làm gì!”
Cô ta thấp giọng một tiếng, trong mắt tràn đầy cảnh giác.
Biểu cảm của đối phương không chút thay đổi, dùng sức ấn cánh tay của cô ta, lấy ra một cái ống tiêm nhanh chóng đâm xuống.
Tô Cẩm Tú sợ tới mức liều mạng giấy dụa.
Nhưng mấy ngày nay cô ta do không ăn uống gì nên đã vốn vô lực, toàn bộ quá trình chỉ có thể tùy ý để người đàn ông này tiêm thuốc gì không rõ trên người cô ta.
Người đàn ông này, cô ta không biết đó là ai Sở dĩ sẽ nhận ra anh ta, là bởi vì lần trước ở cuộc thi đấu giải thưởng thiết kế vàng, cái người mà bỏ rượu vang đỏ độc vào tay cô ta là thuộc hạ Lệnh Hồ Hải, chính là người trước mặt này.
“Cứu mạng, cứu mạng… Tôi không muốn chết! Anh thả tôi ra!”
Tô Cẩm Tú càng nghĩ càng sợ hãi, tiếng thét chói tai càng lúc càng lớn, đánh thức những người khác đang ngủ xung quanh.
Ngay cả bá thím cẩu thả ở cùng một phòng giam với cô ta cũng bị bừng tỉnh, nhịn không được ném ánh mắt khác thường về phía này, cảnh giác nhìn chăm chằm cô ta cùng người đàn ông trước mặt.
“Đưa anh ta đi đi! Anh ta sẽ gϊếŧ chết tôi đó!
Mau đi gọi cho mọi người đi! ! Cứu tôi!
Cô ta còn tưởng rằng chỉ cần kêu một tỉ sẽ khiến cho mọi người chú ý, mình sẽ có thể được cứu.
Kết quả là không.
Người đàn ông không chút cuống quýt, sau khi tiêm cho cô ta xong, bình tĩnh thu hồi hộp thuốc, xoay người rời khỏi phòng giam.
Tô Cẩm Tú thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng báo cáo của người đàn ông khi giao tiếp với nhân viên tuần tra.
“Đã tiêm vào glucose cho cô ta.”
“Được rồi, cảm ơn bác sĩ”
Hóa ra, người đàn ông này giả vờ là bác sĩ đến tiêm cho cô ta.
Khó trách lúc nảy cô ta kêu to như vậy, kinh g, động không ít người, cũng không ai để ý tới. Khi nhân viên tuần tra đóng cửa phòng giam, còn dùng ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ nhìn cô ta.
Không ai tin cô ta cả.
Sắc mặt của Tô Cấm Tú ảm đạm, thấp giọng thì thầm, trong lòng càng ngày càng bối rối ‘Tôi không thể chết được. Tôi còn chưa thể chết, tôi không thể cứ như vậy mà chết được…”
Loảng xoảng “Câm miệng, còn muốn không cho người ta ngủ hả! Ôn muốn chết đi được!”
Có người phía bên phòng giam bên cạnh đá và hét vào mặt cô ta.
Tô Cẩm Tú sợ tới mức ngất xỉu.
Sau đó, thì cũng không thức giấc một lần nào nữa.
Thời Ngọc Diệp cùng với Phong Thần Nam sau khi nhận được cú điện thoại, trước tiên liền chạy tới ngục giam.
Vừa đi vào, liền thấy ông Tô tức giận xông vào †úm lấy ống tay áo của một cảnh sát rồi mắng.
chửi “Không phải nói tù chung thân hay sao, không phải tử hình sao? Con gái tôi có sức khỏe rất tốt, làm thế nào nó có thể bị gϊếŧ? Các người nhất định là cố ý hành pháp với con bé!”
“Ông chú này, xin ông buông ra, động thủ với cảnh sát là sẽ bị bắt đó”
“Trả lại con gái tôi cho tôi! Nếu tôi kiện cũng là tôi cáo buộc anh!”
“Mấy người các người mau tới kéo ông ta ra!”
Một trận tranh chấp hỗn loạn, sau khi mấy.
cảnh sát hợp lực kéo ông Tô ra, rốt cục mới bình Tĩnh lại.
Thời Ngọc Diệp lúc này mới nhìn thấy bộ dáng tiều tụy đến đầu tóc bạc của ông ta.
So với lúc trước, hiện tại ông ta giống như mất hết sức sống, càng già nua.
Phong Thần Nam nhíu mày, nhìn thoáng qua Thời Ngọc Diệp.
Dự cảm đáng ngại trong lòng hai người tựa hồ đã có đáp án.
Tại thời điểm này, một trong những sĩ quan cảnh sát nhìn thấy họ đến, hét lên: “Anh Phong, mợ Phong, mời hai người theo chúng tôi vào để hỗ trợ điều tra.”
Hai người rất hợp tác điều tra.
Sau khi kết thúc, bọn họ mới chính thức xác định, Tô Cẩm Tú ở trong tù bỗng nhiên chết.
Trước khi chết, cô ta đã tuyệt thực trong nhiều ngày, tình trạng tâm thần không tốt, không lâu sau khi bác sĩ tiêm glucose vào cho cô ta, cô †a đã chết ngay lập tức.
Phong Thần Nam nhanh trí hỏi cảnh sá hi thể có được xét nghiệm không? Anh có chắc đó là glucose không?”
“Đúng vậy, trải qua xét nghiệm, đúng thật là glucose không sai, nguyên nhân cái chết của cô †a là bệnh tim”
Hai người nghe thấy những lời này, nhìn nhau một cái, không lạnh mà run.
Khi rời khỏi phòng điều tra, các sĩ quan cảnh sát đã gửi một lá thư cho họ.
“Đây là cái gì đây?” Thời Ngọc Diệp khó hiểu hỏi “Trên người tội phạm này có tìm thấy một lá thư, chắc là gửi cho hai người. Nội dung bên trong, chúng tôi ở đây không thể giải mã được.”
Cô nhận lấy lá thư, mở nó ra, nhìn.
Ngoại trừ tên của cô và Phong Thần Nam ra, tất cả đều là chữ cái tiếng Anh, nhưng không thế đánh vần ra toàn bộ chữ, cho nên căn bản không thể giải thích được.
“Có thể nhìn ra gì trong nội dung của bức thư không?”
Hai người lắc đầu Những nhân viên điều tra lại phải rắc rối.
“Trước mặt đã có kết luận cô ta là tự nhiên tử vong, bức thư này coi như là di chúc, cho nên chúng tôi sẽ không thu hồi, hai vị có thể cầm về từ từ nghiên cứu. Nếu có phát hiện khác, hãy quay lại cho chúng tôi biết”
“Được rồi”
Thời Ngọc Diệp không nghĩ tới sự việc dễ dàng liền bị vạch trần như vậy.
Đương nhiên, không chỉ một mình cô bất ngờ, ông Tô cũng giống như vậy.
Mãi đến lúc Thời Ngọc Diệp cùng với Phong Thần Nam rời khỏi phòng điều tra, tâm trạng của ông Tô vẫn không có biện pháp nào khôi phục