Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 105: Thanh niên cuồng em gái online rồi

Mới sáng sớm, Trịnh Nhạc Huân đã bị thông báo từ thư ký làm cho hết hồn.

“Chủ tịch của Trụ sở chính ở Pháp muốn đến khảo sát chỉ nhánh thành phố Hải Phòng của chúng ta á? Đậu má, sao cô không nói sớm hải”

“Tôi xin lỗi, Tổng giám đốc Trịnh, tôi cũng mới nhận được email thông báo của trụ sở chính gửi đến thôi, sau đó đã ngay lập tức thông báo với ông đây ạ”

“Vậy thì lúc nào cậu ta sẽ đến nơi?”

“Trong ngày hôm nay, anh ta sẽ đến sớm thôi “Đậu má…”

Trịnh Nhạc Huân vừa chửi tục mấy câu thì đã nhận được thông báo từ quầy lễ tân ở dưới lầu: “Tổng giám đốc Trịnh, Chủ tịch trụ sở chính đến rồi, đang ở ngay ngoài cửa.”

“Tôi xuống đón tiếp ngay đây!”

Nói xong, ông ta nhanh chóng dẫn theo thư ký vội vã đi xuống dưới lầu.

Cùng lúc đó, một chiếc Lincoln Limousine đang đậu ở ngay bên ngoài cửa lớn dưới lầu thương hiệu Bảo Thắng.

Ở bên ngoài vốn có không ít người đang ngồi chờ Thời Ngọc Diệp, nhìn thấy chiếc xe sang chảnh này xuất hiện, bọn họ đều bị thu hút sự chú ý, vội vàng giơ điện thoại lên điên cuồng chụp ảnh.

“Trời ạ, cái loại xe xa hoa như thế này, tui nhớ là chẳng có mấy người ở thành phố Hải Phòng mua được đâu, hơn nữa, loại xe này mới được ra mắt trên thị trường chưa bao lâu, trong nước còn chưa bày bán đâu!”

“Hồi trước tui cũng có gặp một người chạy con xe này trên đường nè, màu bạc nha, có gì mà ngạc nhiên đâu chớ?”

“Có ngon thì ông mua một cái đi xem nào, tôi thấy ngay cả lốp xe ông cũng không mua nổi ấy”

Bên trong xe.

Người đàn ông mặc một chiếc áo gió dài màu đen, ánh mắt dừng lại trước cửa lớn của thương hiệu Bảo Thắng, giọng nói điềm tĩnh vang lên: “Hiện tại Ngọc Diệp đang làm việc ở đây à?”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

“Vậy thì đi xem một chút đi.”

“Vâng”

Vệ sĩ vội vàng xuống xe mở cửa.

Đám người nhìn thấy một người đàn ông với đôi chân thon dài bước xuống xe, chiều cao khoảng một mét tám, thân hình tráng kiện, ngũ quan sắc sảo, chỉnh tê, cả người đều toát lên khí chất cao quý.

Thời Minh Triết đảo mắt nhìn quanh, sau đó lại nhìn về phía cửa chính.

“Hai tháng rồi không gặp, không biết bây giờ.

em ấy thế nào rồi?”

“Nếu cậu chủ nhớ cô chủ, vậy thì hãy vào bên trong thăm cô ấy một chút đi ạ”

Thời Minh Triết gật gật đầu, định đi về phía cửa chính. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest trắng đi ra từ trong tòa nhà, đưa tay đến chào hỏi với anh ấy, dùng tiếng Anh lưu loát nói: “Xin chào, chào mừng cậu đã đến đây! Tôi là Tổng đại lý của chỉ nhánh thành phố Hải Phòng, Trịnh Nhạc Huân”

Thời Minh Triết nhẹ nhàng bắt tay với ông ta, trả lời bằng tiếng Ngọc Hạ: “Vất vả rồi”

“Đâu có, đâu có, cậu khách khí quá.”

Trong lòng Trịnh Nhạc Huân cảm thấy có hơi ngoài ý muốn, vị chủ tịch này không chỉ còn trẻ tuổi mà còn rất hòa đồng, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng bên ngoài.

Ông ta cứ tưởng rằng chủ tịch của Trụ sở chính ở Pháp ít nhất cũng phải là một người nước ngoài tuổi trung niên cơ, không ngờ thế mà lại là người Ngọc Hạ, còn nói tiếng mẹ đẻ rất tốt nữa chứ.

Tuy nhiên, Trịnh Nhạc Huân càng nhìn lại càng thấy gương mặt của chủ tịch cứ quen quen thế nào ấy, hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải?

“Chủ tịch, để tôi đích thân dẫn ngài đi tham quan nhé”

Thời Minh Triết gật đầu, nhẹ giọng “ừ’ một tiếng.

Trịnh Nhạc Huân ở bên cạnh vừa giải thích vừa dẫn anh ấy đi về phía thang máy riêng của tổng giám đốc, vốn là định đến xem phòng marketing trước, ai ngờ ông ta còn chưa kịp ấn số tầng thì đã nghe tiếng người đàn ông nói: “Đi phòng thiết kế trước đi”

Trịnh Nhạc Huân ngạc nhiên mất mấy giây, sau đó mới lấy lại tinh thần, cười hì hì đáp: “Được”

Sau khi ấn số tầng được một lát, Thời Minh Triết đã không nhịn được cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe trên cổ tay, Trịnh Nhạc Huân vô tình nhìn thoáng qua, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa ghen tị.

Ông ta nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay này, đó là phiên bản giới hạn toàn cầu, được hàng chục thợ thủ công hàng đầu tự tay chế tạo, giá của một chiếc đồng hồ này có thể tương đương với một tòa nhà bất động sản. Có cả đống người cho dù có dốc sức làm lụng cả một đời cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

Sau khi bị chấn động trong chốc lát, ông ta lấy lại tinh thần rồi ân cần mỉm cười, hỏi: “Chủ tịch, có phải cậu đang vội không? Nếu như rất gấp thì chúng ta có thể không cần lãng phí thời gian đi tham quan nữa”

“Cái thang máy này đi quá chậm”

“Vậy sao? Đây là thang máy riêng dành cho các quản lý cấp cao, nó đã chạy rất nhanh rồi”

“Quá chậm!”

Trong lòng Thời Minh Triết đã nóng như lửa đốt ngay từ lúc bắt đầu ngồi lên máy bay rồi, anh vô cùng mong chờ giây phút được nhìn thấy em gái, hiện tại, đối với anh mà nói thì mỗi một phút một giây đều vô cùng giày vò.

“Đinh…”

Cuối cùng thì thang máy cũng đến nơi, trong lòng Thời Minh Triết giống như có một cánh cổng đã được mở ra để chào đón ánh sáng xán lạn vậy.

Trịnh Nhạc Huân mỉm cười chỉ dẫn: “Mời qua bên này”

Vừa đi đến cửa phòng thiết kế, lúc mấy anh vệ sĩ đứng trên hành lang nhìn thấy Thời Minh Triết xuất hiện thì ngạc nhiên mất mấy giây, sau đó cả đám không hẹn mà đồng loạt cúi đầu chào.

Vân Mặc Tích vốn định hô lên, nhưng Thời Minh Triết đã dùng ánh mắt ngăn anh ta lại. Bởi vì anh ấy muốn tặng cho em gái một điều bất ngờ.

Vân Mặc Tích nhận được tín hiệu, gật nhẹ đầu, sau đó vội vàng lui ra mấy bước, để Thời Minh Triết đi đến trước cửa phòng thiết kế.

Còn chưa đến nơi, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, anh ấy đã nhận ra hình bóng của Thời Ngọc Diệp. Đã lâu không gặp, em ấy vẫn rạng rỡ như vậy, dáng vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn, khiến người †a rất muốn đi qua xoa đầu em ấy một cái.

Lúc này, mấy người đồng nghiệp đang vây quanh Thời Ngọc Diệp để hóng chuyện.

Thời Minh Triết bước vào cửa nửa bước, vừa lúc nghe thấy một người đồng nghiệp hỏi: “Công ty đối xử với cô tốt như vậy, đều là vì mặt mũi của Tổng giám đốc Phong đúng không?”

Hai hàng lông mày của Thời Minh Triết nhíu lại, trong lòng cảm thấy cực kỳ không vui.

“Tổng giám đốc Phong? Thằng nhãi ranh từ đâu tới?

Không đợi Thời Ngọc Diệp trả lời đối phương, Thời Minh Triết đã gọi một tiếng: “Ngọc Diệp”

Âm thanh vang dội, còn kèm theo cả một chút không vui, nhưng lúc Thời Ngọc Diệp xoay đầu lại, một xíu không vui kia đã bị nắng ấm thay thế. Vẫn là em gái tốt nhất, vừa đáng yêu lại vừa dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ nhìn thôi là đã thấy vui vẻ rồi.

“Đó là ai vậy? Sao Tổng giám đốc Trịnh lại phải đích thân đón tiếp thế?”

“Hay là sếp lớn của công ty nào đó? Nhìn ngầu quá đi”

“Sao ông chủ của công ty nào cũng quen biết Thời Ngọc Diệp hết vậy?”

“Cái này thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi mà”

Không chỉ có các nhà thiết kế, mà ngay cả Tổng giám đốc Trịnh cũng thấy ngạc nhiên, nhất là từ lúc trông thấy vệ sĩ của Thời Ngọc Diệp thể hiện sự tôn kính với vị chủ tịch trẻ tuổi này, ông ta đã ngửi được mùi nhiều chuyện rồi.

Đây sẽ không phải là một vị Tổng giám đốc Phong khác chứ?

Một tiếng “Ngọc Diệp’ kia gọi đến là thân mật, thật sự rất khó để người ta không nghỉ ngờ về mối quan hệ giữa hai người.

Thời Ngọc Diệp sửng sốt mấy giây rồi mới đứng lên khỏi ghế, cô đi về phía Thời Minh Triết, vẻ khϊếp sợ trên mặt vẫn còn chưa biến mất.

“Anh, sao anh lại tới đây?”

“Đến thăm em”

“Sao anh không báo cho em biết trước? Nếu vậy thì em có thể đi đón anh rồi”

“Muốn dành cho em một niềm vui bất ngờ ấy ma.

Tâm trạng Thời Minh Triết rất tốt, anh nâng tây lên xoa xoa đầu Thời Ngọc Diệp, hoàn toàn không thèm để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh.

Trịnh Nhạc Huân, người đứng gần bọn họ nhất, cũng chính là người bị sốc nhất.

Lúc nấy nghe thấy một chữ “anh kia, ông ta đã xua hết tất cả mấy thứ suy nghĩ nhiều chuyện kia ra khỏi đầu, bây giờ chỉ còn lại sự bối “Thời Ngọc Diệp là em gái của chủ tịch? Vậy thì cô ấy, cô ấy…

“Anh, anh đã đi thăm quan mấy phòng ban khác chưa?”

“Vẫn chưa, vừa xuống máy bay là anh đã đi thẳng đến đây để gặp em rồi”

“Vậy để em dẫn anh đi tham quan nha?”

“Được”

Nghe thấy em gái nói muốn dẫn mình đi tham quan công ty, khóe miệng của Thời Minh Triết cong lên, cặp mắt hoa đào híp lại, có thể nhìn ra được tâm trạng của anh ấy đang rất tốt.

Sau khi thấy Thời Ngọc Diệp đi theo người đàn ông đẹp trai kia, các nhà thiết kế lại bắt đầu sôi nổi hóng hớt, Lâm Gia Thanh mở đầu câu chuyện: “Người đàn ông kia là anh trai ruột của cô ấy sao?”

“Cũng có thể là anh trai nuôi”

“Sao tôi cứ thấy lời cô nói có gì đó là lạ ấy nhỉ?”

“Các mối quan hệ xung quanh cô ta loạn như vậy, trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà”

Phó Uyển Hân ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, đang định lên tiếng phản bác thì vô tình nhìn thấy Lý Mạn Như lặng lẽ rời khỏi phòng thiết kế.