Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 103: Tổng giám đốc Phong vả mặt Tô Cẩm Tú

Buổi tối.

Trong căn hộ xa hoa dành cho người độc thân của Tô Cẩm Tú, lúc này, cô ta đang nằm trên ghế sô pha lướt Facebook, thỏa mãn nhìn những dòng bình luận sỉ nhục của dân mạng dành cho Thời Ngọc Diệp.

“Chuyện đã bị bươi ra nhiều ngày như thế rồi mà đôi trai gái khốn nạn kia vẫn hoàn toàn không đứng ra lên tiếng, vậy chắc chăn là thật rồi đúng không?

“Mặt mũi của phụ nữ đều bị cô ta làm mất hết sạch rồi, làm gì không được mà cứ nhất định phải xen vào chuyện hôn nhân của Cẩm Tú nhà bọn tôi vậy?

“Nhìn mặt con mẹ này là biết nó đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi, loại đàn bà này rất ham hư vinh, chỉ thích trèo lên giường của đàn ông thôi!”

“Mấy ngày nay, đám dân mạng tới công ty Bảo Thắng chờ mà hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu cả, phỏng chừng là chột dạ rồi, dù sao thì người phụ nữ này cũng chẳng có ấn tượng gì tốt cả.

Nhìn những người kia mắng Thời Ngọc Diệp đến mức không thể ngóc đầu lên được, Tô Cẩm Tú cảm thấy vô cùng sảng khoái.

“Ha, mới đó mà đã trở thành kẻ bị người người chán ghét rồi, đúng là chẳng thú vị gì cả, mình còn tưởng rằng người phụ nữ này lợi hại lắm cơ. Nếu mà biết phương pháp này hiệu quả như vậy thì lúc trước thì mình cũng chả cần phải bày vẽ ra nhiều chuyện như thế mà làm gì”

Tô Cẩm Tú vừa mới nói xong những lời này, bỗng nhiên Facebook lại đẩy lên một vài viết liên quan mới, ấn vào xem mới phát hiện Phong Thần Nam đã dùng nick Facebook của mình để phát biểu về vấn đề này.

“Tôi và Tô Cẩm Tú không có bất kỳ quan hệ nào cả. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ có một người phụ nữ mà thôi Trên Facebook còn đính kèm một lá thư từ luật sư, nhấn mạnh rằng sẽ truy tố những người tung tin và các tài khoản tiếp thị trên mạng.

Những dân mạng vẫn luôn ngứa mắt cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng.

“Tôi đã nói rồi mà, cái phong cách mắc ói của Tô Cẩm Tú kia làm sao mà xứng với anh chồng quốc dân của chúng tôi được? Kính nhờ, tỉnh lại đi má ơi!

“Mi chỉ muốn nói một câu thôi: Tốt lắm, ánh mắt của anh Phong đẹp trai nhà mị quá là tốt luôn “Không hổ là Tổng giám đốc Phong, nói chuyện không cho người ta tí thể diện nào luôn á.

Tô Cẩm Tú người ta không cần mặt mũi hay sao?

Hu hu: Mặc dù Phong Thần Nam rất ít khi dùng tài khoản Facebook để phát biểu, nhưng số lượng fan hâm mộ hoàn toàn không thua bất kỳ người nổi tiếng nào cả. Cho nên anh vừa mới lên tiếng một phát là tự nhiên sẽ có cả tá fan hâm mộ bay vào ủng hộ ngay.

Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là không có ai nhảy vào xua đuổi, nhưng phần lớn đều là fan mất não của Tô Cẩm Tú cả.

“Có phải là Tổng giám đốc Phong đã quên rằng trước đây mình đã từng kết hôn rồi không?

Mặc dù chúng tôi chưa từng thấy vẻ ngoài của người vợ trước đó, nhưng mà cái cụm từ đầu đến cuối kia cũng quá là buồn cười rồi đấy nhỉ? Còn có tấm ảnh chụp Tô Cẩm Tú nắm tay anh ở sân bay hồi trước nữa, đúng là chói mù mắt luôn đấy!”

“Cặn bã đúng là cặn bã, càng bôi càng đen, chẳng thà cứ im cái miệng vào còn hơn!

“Nam cặn bã phối với nữ đê tiện, lại chả hợp quá rồi còn gì, đừng có trêu chọc Cẩm Tú nhà bọn tôi nữa! Cô ấy chẳng nợ nần gì anh hết!”

Đối với chuyện Phong Thần Nam ra mặt lên tiếng, thái độ của đám dân mạng chia thành hai phe khác nhau.

Nhưng mà cũng không lâu lắm, đã xuất hiện thêm một phe thứ ba nữa, tất cả đều biểu đạt sự ủng hộ đối với Thời Ngọc Diệp.

Ngày hôm sau, Tô Cẩm Tú ngủ dậy thì lên mạng lướt Facebook, càng xem lại càng nóng máu.

“Chị gái này giống tiên nữ ghê á, ánh mắt của Tổng giám đốc Phong thật là tốt. Lại nói, cái topic vạch trần kia nói là chị ấy gian díu với doanh nhân giàu có, nhưng mà đâu có miếng chứng cứ nào đâu? Tưởng dân mạng đều là đồ ngu chắc? Làm như nói gì bọn tui cũng tin á?”

“Ủng hộ cô tiên nhỏ Ngọc Diệp nha, mị chẳng thích con mẹ giả tạo Tô Cẩm Tú kia chút nào hết á. Mặt bả cứ cứng ngắc làm người ta bực cả mình, chẳng tự nhiên chút nào hết!”

“Ui chao, cái gọi là phong độ ấy, không phải là ai cũng bắt chước được đâu, Tô Cẩm Tú tuyệt đối không làm nổi: Những dân mạng đang ra mặt nói thay cho Thời Ngọc Diệp này rõ ràng là được người ta dùng tiền thuê tới, mỗi cái topic bọn họ đều kèm theo một tấm hình của Thời Ngọc Diệp lúc bị chụp lén, góc nghiêng xinh đẹp tuyệt trần, cho dù là để mặt mộc cũng ăn đứt rất nhiều ngôi sao nữ hàng đầu khác.

Nhưng mà dân mạng đều là một đám sinh vật dễ dàng bị tẩy não, sau khi những bình luận và hình ảnh này bị spam quá nhiều, độ nổi tiếng của Thời Ngọc Diệp cũng tăng vọt lên một cách khó hiểu.

Bởi vì đám dân mạng không tìm được nick Facebook của cô, thế là bọ họ dứt khoát tự mở một super topic cho riêng mình cô, đám fan hâm mộ theo dõi topic đều thi nhau tâng bốc cô lên tận trên trời.

“Một lũ mù lòa! Người ta nói gì chúng mày cũng tin! Chúng mày vứt não đi rồi mới lên mạng à”

Tô Cẩm Tú tức giận đến mức hận không thể bò dọc theo đường dây mạng phi sang tát cho mấy người này tỉnh táo lại.

“Tôi làm nhiều chuyện như vậy, sắp xếp tài khoản tiếp thị, mua hot search, bôi đen cô ta đến mức này rồi thế mà vẫn có thể bị lật càng? Thời Ngọc Diệp, mày giỏi lắm!”

Phải biết rằng, vì muốn Thời Ngọc Diệp phải thân bại danh liệt mà cô ta đã phải hy sinh rất nhiều!

Vừa nghĩ đến những chuyện Lệnh Hồ Hải đã làm với mình dưới tầng hầm, kết quả là bây giờ lại không giúp cô ta trả thù Thời Ngọc Diệp, Tô Cẩm Hân tức giận đến mức muốn đập nát cái điện thoại luôn.

“Mức độ trả thù thế này, còn lâu mới có thể bù đắp lại những tổn thất về thân thể cũng như tinh thần của tao… Tao sẽ không từ bỏ như vậy đâu! Đợi tao thu thập đủ chứng cứ, tao sẽ lại cho mày cảm nhận một chút những tra tấn mà tao đã từng phải chịu đựng!”

Tô Cẩm Tú nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho Mạc Minh Anh.

“Cô Tô, cô tìm tôi có chuyện gì không?”

“Chuyện tôi bảo cô đi thu thập chứng cứ cô đã làm đến đâu rồi?”

“Gần đây cô ta không đến công ty, tôi cũng không có manh mối nào cả”

“Vậy cô không biết đường đến nhà cô ta mà theo dõi à?”

Mạc Minh Anh bị Tô Cẩm Tú mắng đến ngu cả người: “Tôi… Tôi không biết nhà cô ta ở đâu hết”

“Chuyện này mà còn cần tôi phải dạy cho cô nữa hả? Chẳng lẽ ngay cả người thân thiết nhất với cô ta mà cô cũng không biết sao?”

Mạc Minh Anh ngẩn người, bây giờ mới nhớ đến chuyện có thể ra tay từ chỗ Phó Uyển Hân, cô ta vội vàng hứa hẹn: “Tôi sẽ đi thăm dò thử xem Sao.

“Đợi chút.”

“Vâng?”

“Tốt nhất là cô nên thu thập nhiều chứng cứ có ích một chút, chẳng hạn như là ảnh chụp cô ta ở cùng người đàn ông khác, cho dù không có thì cô cũng phải nghĩ cách tạo cơ hội để cô ta dây dưa với đàn ông! Tôi mặc kệ cô dùng biện pháp nào, dù sao thì tôi cũng muốn nắm được những thứ này trong thời gian ngắn nhất!”

Mạc Minh Anh sửng sốt mất nửa ngày, Tô Cẩm Tú đã cúp điện thoại rồi.

“Tạo cơ hội á? Cái này, cái này chẳng phải là vu khống hay sao?”

Thôi bỏ đi, cứ chuyển lời của Tô Cẩm Tú sang cho Lý Mạn Như, để cô ta tự lo mà xử lý.

Mấy ngày nay, hình như thái độ của các đồng nghiệp trong công ty đối với Phó Uyển Hân lại có sự thay đổi. Trước khi Thời Ngọc Diệp bị vạch trần ở trên mạng internet, các đồng nghiệp cùng bộ phận đối xử với cô ấy khá là tốt. Nhưng bây giờ, mọi người đều cố gắng hết sức để không phải ở chung với Phó Uyển Hân, sợ rằng một hôm nào đó lại bị liên lụy đến, trở thành đối tượng công kích của các fan hâm mộ.

Nhưng mà hôm nay, trước khi tan ca, Lý Mạn Như đột nhiên lại mỉm cười dịu dàng đến gần cô.

Trái tim của Phó Uyển Hân thắt lại, vẻ mặt cứng đờ.

“Tổ trưởng, tôi đang chuẩn bị tan ca, nếu có công việc gì muốn giao cho tôi thì đợi ngày mai hãy nói có được không?”

“Cô hiểu nhầm rồi, tôi không phải là muốn giao việc cho cô đâu, tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình gần đây của Ngọc Diệp thế nào rồi thôi”

s.

0 Phó Uyển Hân đứng hình mất mấy giây, sau đó đáp: “Chị ấy vẫn ổn”

Mấy ngày nay, Thời Ngọc Diệp đều kể với Phó Uyển Hân rằng mỗi ngày cô chỉ ở nhà ăn no uống đủ, chẳng cần phải làm gì hết, nghe thì có vẻ hơi nhàm chán, nhưng Phó Uyển Hân lại cảm thấy sống như vậy rất là thoải mái.

“Tổ trưởng, chị hỏi cái này làm gì?”

“Thật ra là tôi muốn đi thăm cô ấy, hỏi thăm tình hình gần đây ấy mà”

Lời của Lý Mạn Như khiến Phó Uyển Hân rất ngạc nhiên.

Trước đó, vì Lý Mạn Như cầm đầu khiến Thời Ngọc Diệp bị nói ấu trong công ty, còn bị mọi người xa lánh nữa…

Tuy rằng sau này thái độ của cô ta đã dịu đi, nhưng vẫn không khó nhận ra rằng Lý Mạn Như vẫn có chút chán ghét Thời Ngọc Diệp. Bây giờ tự dưng lại nói là muốn đến nhà hỏi thăm, khiến Phó Uyển Hân không khỏi cảm thấy nghỉ ngờ.

Đây gọi là chồn đến chúc Tết gà đấy à?

“Uyển Hân, cô đang nghĩ gì đấy? Không thể nói cho tôi biết địa chỉ nhà Ngọc Diệp được à?”

“À… Thực ra thì tôi cũng không biết nhà chị ấy ở chỗ nào cả. Tôi đã bao giờ qua nhà chị ấy đâu “Vậy sao? Nhưng mà tôi thấy quan hệ của hai người tốt lắm mà, hồi trước cô còn cho cô ấy quá giang đi làm cơ mà, sao lại không biết địa chỉ nhà cô ấy được chứ?”

Lý Mạn Như cố ý nói những lời khách sáo, khiến Phó Uyển Hân không thể nào phản bác lại được.

“Chị, chị muốn biết cái này để làm gì? Tôi, tôi… Chị Thời là người rất chú trọng về chuyện riêng tư, chị ấy không cho bất kỳ ai biết địa chỉ nhà mình cả, cho nên tôi thật sự không thể nói cho chị biết được”

“Nói như vậy, tức là cô thật sự biết nơi ở của cô ta?”