“A Địch, nếu trước kia em cũng nhanh chóng đồng ý thì mọi chuyện có phải sẽ tốt lên không?”.
Ninh Hoắc Đông vuốt ve gương mặt của Sơ Địch một cách tỉ mỉ, từng ngón tay thô ráp của hắn đan cài vào mái tóc của cô. Sơ Địch tức giận nghiến răng, vẫn không ngừng mắng chửi hắn.
“Ninh Hoắc Đông, anh là đồ khốn! Là đồ cầm thú không có đạo đức”.
Ba mẹ cô đã bị hắn nhẫn tâm gϊếŧ chết, nhưng vì sao đến khi chết đi rồi hắn vẫn còn không chịu buông tha cho họ? Tro cốt của ba một phần đã không còn được lành lặn, Ninh Hoắc Đông hắn nói cô phải làm gì đây?
Sơ Địch ở trong lòng Ninh Hoắc Đông khóc lớn một trận. Ninh Hoắc Đông chỉ yên lặng ở một bên vỗ nhẹ lưng cô, thỉnh thoảng đưa tay giúp Sơ Địch lau nước mắt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân hắn lại kiên nhẫn như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Ninh Hoắc Đông lẳng lặng dỗ dành một người phụ nữ.
Sơ Địch khóc xong, trong lòng đã nhẹ đi rất nhiều. Lúc này cô đã ý thức được mọi chuyện. Lần trước Sơ Địch thắng cược, được Ninh Hoắc Đông đồng ý cho cô rời đi là hoàn toàn do may mắn. Hiện tại đã không còn may mắn như trước, hành động sau này của cô phải cẩn thận từng bước.
Cô rời khỏi lòng Ninh Hoắc Đông, ở trước mặt hắn tự mình cởϊ qυầи áo ra. Rất nhanh, trước mặt Ninh Hoắc Đông đã là một người phụ nữ trần như nhộng, làn da trắng mịn đập vào trong mắt hắn khiến đôi đồng tử màu hổ phách trở nên u tối. Một thứ xúc cảm quen thuộc len lỏi trong lòng Ninh Hoắc Đông, châm lửa lên du͙© vọиɠ nguyên thủy của hắn.
Ninh Hoắc Đông không khống chế được bản thân liền kéo Sơ Địch vào lòng, để cô ngồi trên đùi hắn. Mà Sơ Đich lại rất tự nhiên dùng tay mình tháo toàn bộ nút áo sơ mi trên người Ninh Hoắc Đông. Làn da màu đồng cùng cơ ngực rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng gương mặt Sơ Địch vẫn không có cảm xúc. Cô làm việc giống như một người máy đã được lập trình sẵn.
“A Địch”.
Ninh Hoắc Đông bất chợt gọi tên cô. Chất giọng trầm ấp khêu gợi. Hơi thở của hắn đều đều phả lên bên tai Sơ Địch. Sơ Địch nhẹ nhàng đáp, thanh âm trong vắt nhưng dường như lại mang chút mang mác buồn.
“Hửm?”.
“Chỉ có em mới có đủ tư cách để quyến rũ tôi”.
Sơ Địch bật cười, hỏi ngược lại Ninh Hoắc Đông, dáng vẻ nửa tin nửa ngờ.
“Vậy sao?”.
Ninh Hoắc Đông cẩn thận đặt Sơ Địch xuống giường. Những lần trước cô và hắn quan hệ, Ninh Hoắc Đông đều điên cuồng như một con thú dữ. Nhưng lần này hắn lại vô dịu dàng, tựa hồ như sợ Sơ Địch sẽ bị tổn thương.
[ … ]
Ba tháng sau.
Dạo gần đây Sơ Địch ăn gì cũng cảm thấy không ngon miệng, Ninh Hoắc Đông thấy vậy liền đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói Sơ Địch đã có thai rồi, tính đến thời điểm hiện tại thai nhi được hai tuần tuổi. Mọi chỉ số của mẹ và em bé đều bình thường, không có gì đáng lo ngại.
Ninh Hoắc Đông một tay cầm tờ giấy ghi kết quả của Sơ Địch, một tay nắm chặt lấy tay cô dắt cô đi. Suốt cả một đoạn đường từ trong bệnh viện xuống đến hầm gửi xe, Ninh Hoắc Đông đều rất cẩn thận. Hắn mở thang máy cho cô, còn giữ thang máy cho Sơ Địch. Nếu không phải vì sự xuất hiện của đứa bé, Sơ Địch chắc chắn bản thân sẽ không nhận ra sự thay đổi của Ninh Hoắc Đông. Cô sợ bản thân mình một ngày sẽ động lòng với hắn mà không ngừng thuyết phục bản thân, hắn đối xử với cô tốt chỉ vì đứa bé trong bụng cô mà thôi.
Chiếc xe lái thẳng đến trung tâm thương mại. Sơ Địch vốn tưởng Ninh Hoắc Đông đưa mình về Ninh gia nghỉ ngơi.
“Chúng ta đến trung tâm thương mại làm gì?”.
Sơ Địch không hiểu, cô nhìn Ninh Hoắc Đông, ngơ ngác hỏi hắn.
“Mua đồ cho em và đứa bé”.
Ninh Hoắc Đông đáp ngắn gọn.
“Hiện tại chưa cần đâu. Tôi mới mang thai hai tuần, cũng chưa có quá nhiều thay đổi”.
Sơ Địch vội vàng từ chối hắn. Sơ Địch lúc này chỉ muốn quay về Ninh gia nghỉ ngơi, hay nói đúng hơn là cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Ninh Hoắc Đông. Đến thời điểm hiện tại, Sơ Địch vẫn không thể chấp nhận nổi là cô đang mang thai con của người đàn ông đã phá hủy gia đình mình.
Nhưng Ninh Hoắc Đông căn bản không quan tâm đến lời cô nói. Hắn kéo Sơ Địch xuống xe, hành động mạnh mẽ không cho phép cô có cơ hội từ chối.
Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch đi dạo trung tâm thương mại một vòng, đồ mua nhiều đến mức không thể cầm hết. Ninh Hoắc Đông trên tay cầm những túi lớn túi nhỏ, Ngụy Sinh cũng bị hắn gọi đến để xách đồ. Chỉ có mình Sơ Địch là thong thả đi phía trước.
Hắn mua cho cô đồ của bà bầu, đầy đủ không thiếu một thứ gì, còn có đồ của em bé, từ đồ của trẻ sơ sinh cho đến đồ của đứa trẻ một hai tuổi. Sơ Địch nói với Ninh Hoắc Đông là không cần thiết, đứa bé trong bụng cô còn chưa xác định là trai hay gái đã mua một đống đồ như thế này. Nhưng hắn chỉ cười, nói với cô, hắn muốn cho con của hắn một thế giới tốt nhất.
Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch đi trung tâm thương mại đến giữa trưa mới kết thúc. Ninh Hoắc Đông bây giờ mới nhận ra là hắn đã quá chú tâm mua sắm mà quên mất Sơ Địch.
“Em có đói không? Chúng ta ra ngoài ăn nhé”.
“Về Ninh gia ăn đi”.
Sơ Địch đáp.
Ninh Hoắc Đông kể từ khi Sơ Địch mang thai thì hết thảy đều nghe theo ý kiến của cô. Cô nói một, hắn liền đồng ý, nói hai hắn cũng không hề từ chối. Chiếc xe rất nhanh đã lái từ trung tâm thương mại về Ninh gia.
[ … ]
Sáng hôm sau, Sơ Địch cùng Ninh Hoắc Đông đến tập đoàn làm việc. Ninh Hoắc Đông cũng được xem như một người đàn ông nói được làm được. Hắn từng nói chỉ cần cô mang thai con của hắn, thì hắn sẽ trả lại cô sự tự do.
Tính từ khi Sơ Địch được chính Ninh Hoắc Đông công bố cô đảm nhận chức vị phó tổng giám đốc Ninh thị cho đến bây giờ, không một ai nhìn thấy sự xuất hiện của cô. Nhiều người đã đoán già đoán non rằng có phải cô và Ninh Hoắc Đông đã đường ai nấy đi hay không, có rất nhiều câu chuyện về Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch được vẽ ra từ người quan đường.
Nhưng hôm nay Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch tay trong tay bước vào tập đoàn đã phá tan những tin đồn ấy. Chỉ một hành động đơn giản nhưng lại có hiệu quả cao.
“Tổng giám đốc”
“Phó tổng”.
Sự xuất hiện của Sơ Địch rất nhanh đã trở thành đề tài nóng hổi trong Ninh thị. Nhóm chat của tập đoàn vì có cô mà trở nên sôi động hơn rất nhiều. Nhưng Sơ Địch trước giờ đều không quan tâm đến điều này. Thứ quan tâm chỉ là cách để cô đoạt được quyền quản lí từ tay Ninh Hoắc Đông.
“Văn phòng của tôi ở đâu?”.
Sơ Địch hỏi.
Ninh Hoắc Đông dừng bước. Hắn chỉ lên tấm biển được treo trên đầu văn phòng của hắn. Tấm biển màu đen có ghi: Văn phòng tổng giám đốc/ phó tổng giám đốc.
Sơ Địch ngẩn ra, nhưng rất nhanh cô đã hiểu, văn phòng của cô và hắn là một. Ninh Hoắc Đông hoàn toàn coi cô là con rối trong tay hắn.
Sơ Địch theo Ninh Hoắc Đông bước vào bên trong văn phòng, quả nhiên trong phòng có hai bàn làm việc, bàn làm việc bên trong có ánh nắng mặt trời rọi xuống là bàn làm việc của cô, còn bên ngoài là của Ninh Hoắc Đông.
Sơ Địch miết nhẹ tay lên bàn làm việc của mình, trêu chọc nói.
“Dù sau chức vị này cũng chỉ là thứ để anh khống chế tôi mà thôi, không cần thiết phải dùng chức vị phó tổng giám đốc, thư ký là ổn rồi”.
“Ai nói tôi để em là phó tổng giám đốc là để khống chế em?”.
Ninh Hoắc Đông kéo cô vào trong lòng, vui vẻ đùa nghịch trên bàn tay cô. Hắn phát hiện hắn dường như đã bị nghiện mùi hương trên người của Sơ Địch, chỉ cần không có nó là cơ thể hắn đã cảm thấy khó chịu.
“Nếu không thì là gì? Chẳng nhẽ anh để tôi tham gia vào chuyện tập đoàn”,
Sơ Địch khôn ngoan thăm dò hắn. Nếu như hắn thật sự để cô tham dự vào chuyển tập đoàn là chuyện tốt, kế hoạch về sau của Sơ Địch sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
“Tất nhiên. Ninh thị dù sao cũng có một phần công sức của nhà họ Sơ, hiện tại tôi để em làm phó tổng giám đốc, có gì sai chứ?”.
Nghe xong lời nói của Ninh Hoắc Đông, sắc mặt Sơ Địch liền trở nên xám xịt. Hắn đang nhắc nhở cô tiền thân của Ninh thị là Sơ thị, mà trong Sơ thị có sự cống hiến bằng xương máu của ba cô – Sơ Kiến Thành, vì thế cô phải nỗ lực làm việc cho tập đoàn.
“Em hiện tại đang mang thai, nếu như cảm thấy mệt mỏi có thể nhờ Ngụy Sinh làm giúp em”.
“Ngụy Sinh là thư ký của anh, chứ không phải thư ký của tôi”.
“Em muốn tuyển thư ký?”.
Đôi mắt màu hổ phách của Ninh Hoắc Đông nheo lại, hắn dường như đang âm thầm tính toán chuyện gì đó ở trong lòng.
Sơ Địch thật lòng trả lời.
“Phải”
Kỳ thực Sơ Địch nghĩ Ninh Hoắc Đông sẽ không dễ dàng đồng ý bởi nếu như Sơ Địch tuyển thư ký là sẽ có thêm một người thuộc phe cô, như vậy đối với hắn không có lợi. Nhưng Ninh Hoắc Đông đã khiến Sơ Địch bất ngờ.
“Được thôi. Thư ký là của em, em muốn tuyển ai cũng được. Chỉ cần đừng khiến bản thân quá lao lực”.
“Cảm ơn anh. Được rồi, tôi trở về bàn làm việc của mình làm việc đây”.
Sơ Địch muốn đi nhưng lại bị Ninh Hoắc Đông giữ lại. Hắn đột nhiên hơi cúi đầu xuống, một giây sau đó liền hôn lên môi cô. Nụ hôn của Ninh Hoắc Đông rất cường bạo, hệt như tính cách của hắn.
Ninh Hoắc Đông chưa đợi Sơ Địch có phản ứng đã mạnh mẽ cạy hàm răng của cô ra rồi đưa lưỡi của mình tiến sâu vào khoang miệng của Sơ Địch, hắn tham lam hưởng thụ mật ngọt do cô mang lại.
Sơ Địch dường như cảm thấy nụ hôn mạnh bạo lần này của Ninh Hoắc Đông là đang muốn cảnh cáo cô điều gì đó. Chỉ là Sơ Địch không hiểu ý hắn.
Một lúc sau, Ninh Hoắc Đông liền buông cô ra, Sơ Địch nhân cơ hội mà thở hổn hển.
“A Địch, một khi đã bước chân vào cuộc sống của tôi thì đừng có quay đầu lại”.