Lại không ăn cơm nữa thì Trần Văn Sáng có thể không kiềm chế nổi mà ăn cái khác mất.
Lý Lan Hoa nâng lên sườn xào chua ngọt, đưa ra hai cái bàn tay nhỏ trăng noãn, bốc lên một khối nhét vào trong mồm, hương vị của dấm đường đã tan vào trong miệng nhưng giống như chỉ còn lại có vị ngọt.
Chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, hai người vân hòa bình như cũ ăn chung cơm tối.
Vòng trời chiều xa xa cuối cùng đã tan mất, sắc trời dân dần bị màn đêm bao phủ.
Trần Văn Sáng cúi nhìn đồng hồ rồi nói với Lý Lan Hòa: “Lan Hoa, lát nữa chắc chú không có ở đây, có thể buổi sáng ngày mai mới trở về được.”
“Chú phải đi ra ngoài ăn chơi sao?”
Khuôn mặt nhỏ của Lý Lan Hoa phồng lên, khẩn trương hỏi.
Trần Văn Sáng ngón trỏ điểm tại trên trán cô ấy: “Nói tầm bậy tâm bạ gì thế, chú phải đi một chuyến về nhà.”
“À à… Lý Lan Hoa thở phào nhẹ nhốm.
Trần Văn Sáng không có thu tay lại, mà dùng ngón tay vuốt ve, làn da của cô ấy rất mêm mại, giống như tơ lụa cao cấp vậy, khi vuốt ve sẽ có một độ co dãn rất sướиɠ, anh ta rất ưa thích vuốt vuốt không muốn buông tay.
Trần Văn Sáng thở dài nói với cô ấy: “Từ lúc chú bị điều về đây từ Hải Phòng, chú còn chưa kịp về nhà lần nào.”
Lý Lan Hoa nháy nháy mắt.
Lông mi rung động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy vừa có nét tung tăng lại vừa thẹn thùng động lòng người.
Lý Lan Hoa căn một bên khóe miệng: “Vì sao chú chưa về nhà?”
Vì câu nói “cháu nhớ chú lắm” của cô ấy, Trân Văn Sáng đã phá lệ xin lệnh điều động.
Nhanh chóng bàn giao tất cả, anh ta từ Hải Phong “ngựa không ngừng vó’ để chạy trở về, chuyện đầu tiên chính là chạy tới trường học nhậm chức tổng giáo quan rồi xuất hiện trước mặt cô ấy.
Sau khi trở về, tâm tư của anh đều đặt ở trên người cô ấy.
Ngoại trừ gọi qua điện thoại về nhà thì anh ta còn không có chân chính trở về nhà một chuyến, anh ta đều cảm thấy mình quá không có hiếu, đầu óc giống như mấy đứa nhóc con hai mươi tuổi đang vướng vào lưới tình vậy.
Đôi mắt của Lý Lan Hoa nhìn qua anh ta, lông mi nồng đậm lại vểnh lên, giống như là hai thanh nho nhỏ lông quạt, không ngừng chớp, bên trong còn lưu chuyển rét ranh mãnh.
Trần Văn Sáng đã hiểu cô ấy đã biết rõ còn cố hỏi, cho nên trừng phạt cô ấy.
Khi Lý Lan Hoa rời đi phía sau ký túc xá của nhân viên trường học thì bờ môi đã sưng đỏ lên, nếu nhìn kỹ còn thấy khóe miệng có một điểm nhỏ đã bị cắn rách.
Không tính rất đau nhưng sẽ cho người ta cảm thấy rất xấu hổ.
Anh ta hôn rất nồng nhiệt, kịch liệt gấp mấy lần bình thường, hôn thẳng đến khi cô ấy cầu xin tha.
Bởi vì tụ tập buổi sáng cũng không có Trân Văn Sáng cho nên sau khi giải tán thì Lý Lan Hoa đi thẳng trở về ký túc xá.