Điểm không vui trong nháy mắt đã tan thành mây khói, thậm chí còn có thêm một ít xấu hổ.
‘Đã ghen vô lý rồi.
Lý Lan Hoa đã nghĩ sai về anh ta, anh ta không ra ngoài với cô em vợ để ăn cơm chiều, mà là mua cho mình món dấm đường xương sườn non mà nhà ăn đã hết.
Lý Lan Hoa đã sớm tan tức giận, ảo não sờ lên mũi, đầu cọ cọ trong ngực anh ta.
Cô ấy ôm lấy thân eo cường tráng của anh ta, chỉ cảm thấy giống như đang ôm lấy toàn thế giới vậy, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: “Thế lúc huấn luyện quân sự buổi chiều ấy, tại sao chú lại ở trong phòng y tế lâu như vậy, cháu vân không nhìn thấy chú?”
Trần Văn Sáng nhíu mày.
Đưa Kỷ Ngữ Lam đi phòng y tế, cô y tá trong trường trị liệu cho cô ta tỉnh lại, rồi bảo cô ta gọi điện thoại vê nhà.
Nhà họ Kỷ nhận được tin tức lật đật muốn chạy tới trường học, mà anh ta lại có tâng quan hệ vợ quá cố Hứa Anh Nguyệt kia, về tình về lý thì Trân Văn Sáng vẫn phải chiếu cố đến khi người nhà họ Kỷ tới cho nên mới chậm trễ.
Sau đó, quả thật là Kỷ Ngữ Lam có mời anh ta đi ăn cơm chung nhưng đã uyển chuyển chối từ.
Trần Văn Sáng giải thích đại khái cho Lý Lan Hoa, trong lòng của cô ấy đã sớm không còn một điểm tức giận nào, chỉ là nghĩ tới điều gì, cô ấy giống như không cố ý nói: ‘Khi mà Kỷ Ngữ Lam té xỉu, cháu còn tưởng rằng chú sẽ tự mình ôm cô ta đi phòng y tế nữa cơ…”
Trần Văn Sáng nghiêm túc nói: “Lúc đọc nhiều học sinh như vậy, Kỷ Ngữ Lam lại là nữ, chú là giáo quan nên phải tận hết sức tránh tai tiếng.”
Nghe vậy, Lý Lan Hoa xẹp miệng.
‘Cô ấy còn tưởng rằng bởi vì quan hệ của hai người, anh ta băn khoăn đã có mình cho nên sợ mình không vui…
Trân Văn Sáng khóe môi cong nhẹ, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô ấy: “Thấy thất vọng khi nghe câu trả lời của chú sao?”
“Không có.’ Lý Lan Hoa nghĩ một đăng nói một nẻo.
Mặc dù cô ấy phủ nhận nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã biểu lộ ra rất rõ ràng.
Cô gái nhỏ mười chín tuổi, có lẽ còn có thể làm bộ làm tịch trước mặt người khác nhưng ở trước mặt giáo quan như anh ta, trong lòng nghĩ cái gì đều đã thể hiện hết trên mặt.
Giống như ở trong phòng ăn tối hôm qua vậy, Trần Văn Sáng môi mỏng bám vào tai.
Mặc dù ở đây chỉ có hai người bọn họ nhưng thanh âm của anh ta vấn nhỏ giọng chỉ để cô ấy nghe được: “Chú chỉ ôm kiểu công chúa với cháu thôi.”
‘Ôm công chúa chỉ thuộc về mình, người khác đều không được sao.
Lý Lan Hoa mặt đỏ ửng lên.
‘Thẹn thùng.
‘Vậy mà nói lời ngọt ngào thế này.
Lý Lan Hoa không chỉ có đem khuôn mặt nhỏ mà còn đem toàn bộ thân thể đều chôn ở trong ngực của anh ta, giống như một con mèo nhỏ vậy, cọ tới cọ lui trong lòng ngực anh ta, nũng nịu liên tục.
Trần Văn Sáng có cảm giác lửa nóng trong người đều sắp bị cô ấy cọ ra rồi.
Yết hầu nhấp nhô liên tục, anh ta giữ đôi vai của cô ấy: “Ăn cơm đi, lại không ăn thì nguội mất.”