Trần Phong Sinh dắt tay Trương Tiểu Du quay xuống lầu: “Cá vàng nhỏ, chúng ta đến vườn hoa phía sau dạo một vòng trước, lúc này đi vào chỉ đυ.ng vào họng súng thôi!”
“Vâng” Trương Tiểu Du chỉ mong như vậy, gật đầu.
Sau biệt thự thiết kế một vườn hoa nhỏ, ở giữa còn có hồ nước nhân tạo.
Người hầu dọn dẹp rất tốt, không có cảm giác xa hoa, vô cùng thoải mái, còn có rất nhiều cá đuôi đỏ đang vẫy đuôi trong hồ.
Thấy Trương Tiểu Du nhìn cá xuất thần, Trần Phong Sinh liếc cô: “Đang nghĩ đến anh cả và bác sĩ Lý à?”
“Ừm” Trương Tiểu Du gật đầu, trên mặt lộ ra lo lắng: “Cầm thú, em có hơi lo, không biết cuối cùng hai người họ có thể ở bên nhau hay không?”
Lời vừa rồi của bố Trần nói trong thư phòng cô cũng nghe thấy, biết là có liên quan đến bạn thân Lý Lan Hoa của mình.
Trần Phong Sinh nghe vậy không lập tức lên tiếng mà trầm ngâm nói: “Anh cả không giống anh”
“Em cũng biết anh là con riêng của nhà họ Trần, anh cũng rất phản nghịch.
Vậy nên rất nhiều lúc bố anh không có cách nào với anh. Nhưng anh cả và anh hai, cuộc sống của họ gần như đều dựa theo sự sắp xếp của bố anh, một người theo quân đội, một người làm thương nhân!”
Trần Phong Sinh nhíu mày nói tiếp: “Đặc biệt là anh cả, sau khi tốt nghiệp cấp ba anh ấy liền vào trường quân đội, sau đó vẫn luôn ở bộ đội đến giờ. Quân hàm cứ cách hai năm lại tăng, lập được vô số công trạng lớn nhỏ. Từ nhỏ đến lớn anh ấy chưa từng chống lại bố anh, đây chắc là lần đầu tiên!”
Đổi lại mà nói cũng cho thấy Trần Văn Sáng kính trọng thế nào với bố của mình.
Trương Tiếu Du trầm mặc, không biết nên nói gì mới phải.
Trần Văn Sáng và Lý Lan Hoa, với thân phận của hai người, nếu chọn ở bên nhau vậy thì bắt buộc phải chịu đựng những thứ này. Chỉ hy vọng bọn họ có thể vượt qua những khó khăn này, cuối cùng có thể ở bên nhau suốt đời.
Trương Tiểu Du không tiếp tục nghĩ nữa, hai mắt tỏa sáng chuyến chủ đề nói: “Nhưng anh cả cũng thật men. Anh nhìn dáng vẻ mặc quân trang chảy máu vừa rồi của anh ấy mà xem, đến mắt cũng không thèm nháy một cái! Vậy cũng có thể tưởng tượng được lúc anh ấy chiến đấu chắc là cữing rất soái!”
Trần Phong Sinh ở bên cạnh nghe thấy vậy mặt lập tức u ám, giọng điệu cảnh cáo: “Bà Trần, anh phải nhắc nhở em, về sau em sống là người của anh, chết là ma của anh!”
Trương Tiểu Du thấy thế liền biết thẳng nhãi này lại bắt đầu lật lại chuyện xưa rồi Cô trừng mắt nhìn anh: “Ông xã, lúc nhỏ ngoài ước mơ gả cho quân nhân ra, anh muốn biết xếp thứ hai của em là gì không?”
“Không muốn!” Trần Phong Sinh hờn giận nói.
“Vậy thì thôi!” Trương Tiếu Du nhún vai Trên hồ nước nhân tạo có thức ăn cho cá người hầu chuẩn bị, cô lấy một nắm tự mình vui vẻ vãi cho cá bên trong.
Ngược lại là Trần Phong Sinh dáng vẻ hai tay đút túi, mặt sa sầm lại không.
nhịn được cứng ngắc hỏi: “Rốt cuộc là gì?”
“Bác sĩ!” Trương Tiểu Du cười tủm tỉm nói.
Đuôi mày Trần Phong Sinh lập tức nhếch cao: “Thật sự?”
“Ừm!” Trương Tiểu Du gật đầu Môi mỏng của anh cong lên, đưa tay ôm cô vào trong lòng, nâng cắm muốn hôn cô.
Trương Tiếu Du vội vàng nghiêng đầu né tránh khiến nụ hôn của anh rơi xuống trên gò má cô.
Cô oán giận trừng mắt liếc anh một cái. Ở đây chính là nhà họ Trần, xung quanh có người hầu qua lại cũng thôi đi. Nếu bị bố Trần nhìn thấy cô không thể lưu lại bóng ma được. Đúng là điên lên nơi nào cũng không để ý!
Hai người ở trong vườn hoa hơn hai mươi phút, sau đó mới trở về trong biệt thự.