Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1853

Trương Tiểu Du ngượng ngùng lông mi hơi run run, nghe nửa câu sau của anh cô không khỏi ngẩn ra: “Cầm thú, chúng ta còn phải làm đám cưới ư? Chắc không cần đâu, như này đã rất tốt rồi!”

Thực ra cô không có chấp niệm gì với đám cưới cả. Tuy cũng có chút mong chờ nhưng bọn họ đã kết hôn một lần rồi, hiện giờ lại tái hôn lần nữa, như này.

đã rất tốt rồi, cũng không cảm thấy còn thiếu cái gì.

Trần Phong Sinh lắc đầu, lòng bàn tay xoa xoa nửa bên mặt của cô: “Bà Trần, anh muốn cho em một đám cưới!”

Thấy ánh mắt thâm thúy của anh, Trương Tiểu Du cần môi: “Được!”

Chập tối, mặt trời ngả về tây.

Một chiếc Cayenne màu đen chạy đến trước một căn biệt thự ba tầng riêng biệt ở sâu trong đường tư nhân. Cảnh vệ hai bên cổng đều trang bị súng, nghiêm chỉnh chào theo nghỉ thức quân đội với hai người Tuy trước đây đã đến một lần nhưng Trương Tiểu Du vẫn thấy căng da đài Sau khi dừng xe ốn định, cô nắm dây an toàn trên người, ý muốn sống rất lớn, hỏi: “Cầm thú, thực sự em cũng phải vào cùng ư?”

“Nói thừa!” Trân Phong Sinh liếc nhìn cô.

Sau đó anh anh mở cửa xe ra, đi qua dắt cô xuống xe.

Trương Tiểu Du do dự theo anh cùng đi vào trong biệt thự, vừa nghĩ đến khuôn mặt nghiêm khắc của bố Trần cô đã cảm thấy sợ, hai bắp chân nhỏ run lên.

Hu hu hu.

Bố chồng thật đáng sợ!

‘Sau khi vào trong liền có người Trần Phong Sinh hỏi: “Ba tôi đâu?”

“Ở thư phòng trên lầu ạ!” Người hầu lập tức đáp, chỉ là trên mặt có chút muốn nói lại thôi: “Cậu ba, tôi khuyên cậu trước vẫn đừng đi lên thì tốt hơn, cậu cả đang ở bên trong chịu mắng!”

“Anh cả?” Trần Phong Sinh bất ngờ.

Hai người mới đi được nửa cầu thang đã nghe thấy tiếng vang cực to từ trên lầu truyền đến.

“Choang!”

Đưa dép lên cho hai người Chắc là có thứ gì đó đập vào tường.

Hô hấp Trương Tiểu Du run lên, Trần Phong Sinh bên cạnh cũng bất giác dừng bước chân lại.

Cách cánh cửa cũng có thể nghe thấy tiếng nổi giận của Trần Phong Kiên truyền ra: “Mất dạy!”

“Anh muốn tôi tức chết à? Lấy cháu gái mình, lẽ nào anh không sợ người khác ở sau lưng mắng chửi anh ư? Anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần. Cho dù anh có cô đơn suốt đời thì cũng không thể lấy nó!”

Hai phút sau, cửa thư phòng bị người đẩy ra. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Bóng dáng cao lớn của Trần Văn Sáng không nói lời nào từ trong đi ra, ngũ quan thâm thúy, mặc bộ đồ huấn luyện, dưới chân đi đôi giày quân đội, cả người đều lộ ra sức mạnh và khí thế đàn ông.

Trán bên phải của anh ấy bị đập rách ra một đường, máu đang chảy xuống nhưng ngay cả mắt anh cũng không thèm nháy.

Nói vậy, tiếng vang cực to vừa rồi kia chắc là bố Trần đã cầm thứ gì đó đập anh. Mà nhìn dáng vẻ Trần Văn Sáng chắc là anh cũng không thèm tránh đi.

Trần Phong Sinh nhíu mày đi lên: “Anh cả, anh không sao chứ?”

“Không sao” Trần Văn Sáng trầm giọng.

Trương Tiếu Du mở miệng chỉ vào máu vẫn đang chảy trên trán anh ấy: “Anh cả, vết thương của anh đang chảy máu…”

“Vết thương nhỏ” Giọng nói Trần Văn Sáng thản nhiên không chút để tâm nào.

“Để người hầu xử lý chút đi!” Trần Phong Sinh ngưng giọng nói “Ừm” Trần Văn Sáng gật đầu, vẫy tay gọi người hầu về phòng Không khí trong biệt thự dường như hơi áp lực.