“Hai người là?” Ông bác vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ.
Trần Phong Sinh cong môi, lễ phép và khiêm tốn nói: “Bác ạ, xe của chúng cháu bị hỏng ở trên đường, bị kẹt lại đây, nhất thời không cách nào trở về. Có thể cho cháu và vợ cháu ở lại chỗ bác một đêm được không ạ?”
Ông bác vẻ mặt tốt bụng giản dị, sau khi nghe xong không nói gì thêm, liền bắt chuyện dẫn bọn họ vào trong, cao giọng gọi người bạn già của mình.
Trương Tiểu Du hơi nhíu mày, có chút mất hứng hỏi: “Đồ xấu xa, sao anh lại nói với bác ấy tôi là vợ anh?”
Cặp mắt đào hoa của Trần Phong Sinh liếc về phía cô, miễn cưỡng hỏi lại: “Chẳng lẽ nói hai chúng ta bỏ trốn sao?”
Trương Tiểu Du nghẹn họng.
Bỏ trốn?
Mậệt anh nghĩ ra được!
Nhìn bóng dáng cao lớn của anh bước qua cánh cửa đi vào bên trong, cô siết chặt nằm tay, không thể làm gì khác hơn là nén giận đi theo phía sau.
Căn nhà rộng rãi hơn một chút so với ở bên ngoài nhìn vào. Sau khi tiến vào thì thấy một phòng khách nhỏ, bày mấy cái ghế bằng gỗ, một chiếc bàn ăn tròn dựa tường. Trong phòng bếp có thể mơ hồ nhìn thấy lò bếp, không nhìn thấy trẻ nhỏ, chắc chỉ có hai vợ chồng già sinh sống.
Lúc ông bác đưa tay ý bảo ngồi xuống thì dạ dày Trương Tiểu Du co thắt hai cái Cô không khỏi giờ tay lên che lại. Chạng vạng sau khi ra ngoài, giăng co một đường như thế, trời đã tối rồi, đến bây giờ cô còn chưa ăn gì, khó trách dạ dày bắt đầu kháng nghị Cô nuốt nước miếng, chợt nghe thấy giọng anh hỏi bác gái trung niên từ phòng bếp bước ra: “Bác gái, có thể cho chúng cháu chút đồ ăn được không?”
Trương Tiểu Du giật mình, bàn tay đang đặt trên bụng hơi co lại.
Bác gái nghe vậy thì lập tức gật đầu: “Được, vậy hai vợ chồng cậu chờ chút nhé”
Trương Tiểu Du buông đũa, liếʍ môi một cái, ôn tồn hỏi: “Bác trai, trong nhà bác có điện thoại di động không ạ?”
“Ai, không có!” Bác trai lắc đầu, giải thích: “Thực ra trước đây đứa nhỏ cũng chuẩn bị điện thoại cho hai kẻ già chúng tôi, nhưng tôi và bà nhà tôi đều không giỏi mày mò nên không biết cách dùng, có chuyện gì chúng tôi đều đến siêu thị nhỏ ở đầu thôn gọi điện!”
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, lúc bác trai trả lời cô hình như có liếc nhìn Trần Phong Sinh.
Trương Tiểu Du nhìn về phía chiếc đồng hồ cũ treo trên tường.
Kim đồng hồ đã chỉ chín giờ tối rồi, cô vô duyên vô cớ cho người ta leo cây như vậy, vị hôn phu Dịch Kỳ Nhiên nhất định sẽ lo lắng. Nhưng cô lại bị mắc kẹt ở đây, nhất thời không thế quay về được!
Lúc này Trương Tiểu Du vẫn băn khoăn, gọi điện thoại thông báo cho đối phương, hoặc là nói cho dì nhỏ, nói rõ tình hình bên này của mình.
“Bác trai, siêu thị nhỏ cách đây có xa lắm không ạ?” Cô vội vàng hỏi.
Bác trai nghe vậy liền gãi đầu: “Xa cũng không phải xa lắm, đi mấy phút là đến, lúc hai người trên đường đến đây chắc cũng đã đi qua. Có điều giờ này đã đóng cửa rồi, phải chờ đến mai!”
Trương Tiểu Du nghe xong nhíu mày.
Thôn nhỏ không thể so được với thành phố, không có cuộc sống về đêm.
Hơn nữa nhiệt độ không khí ở thành phố phương Bảc lại rất thấp, trời tối thì gần như nhà nào cũng đều đi vào giấc ngủ. Lúc trước, khi vào thôn quả thực đã đi ngang qua siêu thị nhỏ kia, ở đó cũng đóng cửa tắt đèn rồi Cô hé miệng, bác trai dường như biết cô muốn hỏi gì: “Thực ra nhà hàng xóm có điện thoại di động, nhưng đã trễ thế này rồi, đi mượn cũng không tiện!”
Trương Tiểu Du đưa tay bấm mày, đành chịu thôi Chẳng lẽ đêm này thực sự phải ngủ lại bên ngoài sao?
Rơi vào đường cùng, dường như cũng chỉ còn lựa chọn này. Trương Tiểu Du thở dài, kế hoạch hai nhà gặp mặt bàn chuyện hôn sự cuối cùng lại để lỡ, không có nữ nhân vật chính là cô thì căn bản không cách nào thương lượng được. Bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô dụng, chuyện gì cũng phải chờ đến mai mới có thể giải quyết!