Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1739

Trương Tiểu Du giúp dọn đẹp bát đĩa đưa vào phòng bếp, bác gái nhìn thấy liền vội vàng nói: “Đứa nhỏ này, để đó đi, bác làm là được!”

“Không sao ạt” Cô cười lắc đầu.

Vốn đĩ không quen không biết chạy tới xin ăn nhờ ở nhờ, làm giúp chút chuyện cũng là điều nên làm, hơn nữa chỉ có bát đữa của hai người, huống chỉ còn là bát đũa mà cô và Trần Phong Sinh vừa dùng xong.

Bác gái cười ha hả cùng cô rửa bát, sau khi làm xong còn đưa khăn lông cho cô, cười tươi nói: “Ha ha, vừa rồi bác nhìn thấy rồi! Chồng cháu và ông nhà bác đều giống nhau, đồ ăn gì cũng để lại miếng cuối cùng cho bác! Có một người chồng tốt như vậy, cháu đúng là có phúc đấy!”

Trương Tiểu Du hơi ngừng thở một chút.

Cô biết là bác gái hiểu lâm, khóe miệng giật giật định giải thích một chút, nhưng còn chưa nói ra miệng đã thấy bác gái vội vã đi ra khỏi phòng bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Lão già này, lại đưa mấy cái đó cho người khác xem, không biết xấu hổi”

Giọng nói mặc dù là oán trách, nhưng trên mặt lại không giấu được vẻ tươi cười.

Trương Tiểu Du hơi ngạc nhiên, không khỏi đi theo ra ngoài phòng khách.

Trần Phong Sinh và bác trai đang ngồi trên ghế, hai người đang lật muột cuốn album ảnh, bên trong đều là những bức ảnh chụp đã cũ, một người vẻ mặt hãng hái nói về thời gian chụp bức ảnh này, chụp cái gì.

Trương Tiểu Du đi tới, ánh mắt cũng bị cuốn album thu hút, theo tay Trân Phong Sinh lật giở, không khỏi hỏi: “Bác trai bác gái, đây là ảnh chụp khi còn trẻ của hai bác ạ “Đúng vậy!” Bác trai cười gật đầu.

Khóe miệng bác gái cũng lộ ra nụ cười, hai tay sờ sờ mặt mình: “Khi đó còn trẻ, hiện tại không được rồi, xấu xí, nhiều nếp nhăn!”

“Không sao, tôi còn nhiều nếp nhăn hơn bà!” Bác trai vội vàng nói.

Nhìn hai người họ, đôi mắt Trương Tiểu Du cong cong, chỉ vào một tấm trong đó hỏi: “Bác trai, đây là ảnh cưới của hai bác đúng không?”

Nó khác với những bức ảnh đen trắng trước đó, có màu sắc rực rỡ, nhưng vẫn mang theo cảm giác năm tháng, bên trong có rất nhiều người, bác trai bác gái ở trong đó, trước ngực đeo hoa, đang mời rượu mọi người.

Bác trai cũng đang lâm vào hồi ức, cười ha hả: “Ừ, khi đó không có nhiều.

hoa, có giáo đường áo cưới như hiện tại, hôn lễ rất đơn giản, chỉ cần hai bộ quần áo mới, bái thiên địa, làm mấy bàn cơm trong sân, mọi người cùng vui vẻ là được!”

“Đẹp quá, thật khiến người ta hâm một” Trân Phong Sinh nhếch môi khẽ cười.

“Nhóc con, cái này có gì mà hâm mộ?” Bác trai nghe thế liền nghỉ ngờ hỏi.

Trương Tiểu Du cũng không khỏi giương mắt nhìn sang, thấy anh đang rũ mi, cặp mắt đào hoa còn đang dừng ở bức ảnh, giọng nói yếu ớt: “Bọn cháu kết hôn bốn năm, còn chưa có hôn lễ”

Cô chậm rãi nhếch khóe miệng.

“Thanh niên các cháu lúc nào muốn làm chả được, không phải còn có kiểu kết hôn du lịch sao?” Bác trai không cảm giác được sự im lặng của hai người, chỉ xem là thanh niên bận rộn không tổ chức hôn lễ, cho nên không để ý, nói tiếp: “Chuyện mà bác tiếc nuối nhất hiện tại chính là muốn cùng bà nhà mình bắt kịp xu hướng, tìm một nơi hưởng tuần trăng mật!”

Bác gái liếc nhìn đồng hồ, sợ ông bạn già bắt đầu nói nhảm, liền thúc giục: “Thời gian không còn sớm nữa, để cho hai đứa nhỏ đi ngủ sớm một chút đi!

Khép lại cuốn album, Trương Tiếu Du và Trần Phong Sinh đi tới một phòng ngủ nhỏ ở trong cùng dưới sự hướng dẫn của bác gái. Hai người đẩy cửa đi vào, sau khi ngọn đèn sáng lên, cô mới nhận ra một chuyện rất quan trọng!

Bác gái lấy chăn đệm và gối đầu từ trong tủ ra, quay đầu về phía hai người họ, nói: ‘Đây là phòng của con trai bác, hiện tại nó đang học đại học, vẫn ở bên ngoài không trở về, phòng vẫn luôn bỏ trống, chỉ để đồ thôi. Cũng may bình thường bác hay dọn dẹp, rất sạch sẽ, có thể ngủ luôn được!”