Bởi vì không thể sánh bằng trong nhà, lúc trực ban bất cứ lúc nào cũng có thể có biến, cho nên mỗi lần Trân Phong Sinh chỉ có thể cởϊ áσ blouse trắng, mặc đồ phẫu thuật mà ngủ, tuy không trần trưồng giống như bình thường nhưng cách một lớp vải dệt cô vẫn cảm thấy rất ấm áp.
Không biết tại sao, rõ ràng cô đã dặn mình không được nghĩ đến nữa, nhưng tầm mắt lại cứ không tự chủ được mà nhìn xuống phía dưới, nhất là vị trí nào đó không thế miêu tả cụ thể…
Trương Tiểu Du nuốt nước miếng, cô thế mà lại cảm thấy có chút miệng khô lưỡi đẳng “Thế nào? Còn muốn một lần nữa sao?”
Bỗng dưng, giọng nam trầm thấp mang theo vài phần trêu đùa vang lên.
Trương Tiểu Du giật mình, ngẩng đầu mới nhìn thấy chẳng biết Trần Phong Sinh đã tỉnh từ lúc nào.
Lúc này một tay anh gối sau đầu, đôi mắt đào hoa cười như không cười nhìn cô, lười biếng nhếch môi: “Nếu bà Trần có nhã hứng, anh cũng không ngại!”
Tuy là đang ghẹo cô, nhưng chỉ mấy câu chữ lại khơi gợi lại hình ảnh tối hôm qua “Lưu manhI” Vành tai Trương Tiểu Du nóng lên nh như tối hôm Trần Phong Sinh nhíu mày, lộ vẻ trầm tư đứng đắn nói: qua là em giở trò lưu manh mài”
“…” Trương Tiểu Du cần răng.
Cô không nên tiến hành lý luận với lưu manh làm gì!
Trương Tiểu Du xốc chăn lên trực tiếp không thèm để ý đến anh mà rời giường, cô buộc mái tóc dài lên, chuẩn bị cầm lấy áo khoác muốn rời đi.
Trần Phong Sinh thấy thế thì không đùa cô nữa, bàn tay to bao trùm lấy cô kéo vào người khẽ hôn lên khóe môi cô một cái, nhìn thấy cô thẹn thùng rụt bả vai, anh nhếch môi nói: “Chờ một lát nữa anh đi giao ca viớ đông nghiệp xong, sau đó chúng ta cùng về nhà!
Bởi vì trong lòng có chuyện xấu hố cho nên đế tránh hiếu lâm không cần thiết, Trương Tiểu Du rời khỏi văn phòng trước, đi bên kia thang máy chờ anh.
Đến thời gian đi làm, cứ cách vài phút, cửa thang máy sẽ chậm rãi mở ra rồi đóng lại, sau đó cứ lặp đi lặp lại như cũ.
Trương Tiểu Du giơ tay che miệng, đang lúc ngáp to, thang máy lại “đinh” một tiếng vang lên, bên trong có nữ y tá ôm mấy túi thuốc đi ra.
Cũng coi như là gương mặt quen thuộc đi, tại ngoại khoa tim, ngoài sinh viên đến thực tập thì hầu như cô đều gặp qua hết mọi người rồi, vị y tá trước mặt này thường đứng tại trạm y tá chào hỏi cô mỗi khi cô đến trực ca cùng Trần Phong Sinh, trên thẻ công tác của cô ấy có ghi hai chữ Ngô Mai Hình như lần cuối cùng Trương Tiểu Du đến tìm Trần Phong Sinh chính là gặp phải nữ y tá này, cô còn giải thích với cô ấy chuyện cô và Trần Phong Sinh đã ly hôn nữa Nữ y tá liếc mắt một cái liền nhận ra cô, cô ấy cười chào hỏi: “Chị Trần? Ồ, Không đúng, cô Trương?”
Trương Tiểu Du lễ phép mỉm cười: “Y tá Ngô Mai!”
“Cô đến tìm bác sĩ Sinh sao?” Nữ y tá tò mò hỏi
*Ừ” Trương Tiểu Du không phủ nhận.
Nữ y tá nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn hóng chuyện, cô nàng không rời đi ngay, ngược lại ôm túi thuốc trong lòng, dừng chân ở trước mặt cô.
“Cô Trương, thật ra sau khi tôi nghe nói cô và bác sĩ Sinh ly hôn, rất nhiều bác sĩ và y tá trong khoa chúng tôi đều tiếc hận thay cô! Hôm nay cô chạy đến tìm bác sĩ Sinh vậy chắc lúc này cô cũng đã hối hận rồi đúng không?”
Thấy cô không có ý lên tiếng, nữ y tá không khỏi muốn nghiệm chứng suy nghĩ của mình, cô nàng bắt đâu mở máy nói: “Tôi có suy nghĩ thế này, tôi cảm thấy bọn họ nói như vậy cũng có lý! Dù sao người đàn ông xuất sắc lại có sức cuốn hút như bác sĩ Sinh thật sự rất hiếm gặp, bất kệ là vẻ ngoài hay là bối cảnh gia đình, không nói ở trong bệnh viện, chính là phóng mắt ra cả Sài Gòn cũng không đếm quá mười đầu ngón tay đâu? Có lẽ còn có rất nhiều cô gái chỉ muốn gả cho anh ấy đấy!”
Tay phải Trương Tiểu Du chống má, phối hợp tỏ vẻ trầm ngâm nói Ngô Mai này, nghe cô nói như vậy, tôi thấy anh ấy quả đúng là như vậy!”
Tuy cô cố ý nói vậy, nhưng thật ra trong lòng cô cũng nghĩ như vậy.
Trần Phong Sinh đúng là có vốn liếng ấy, bất kể là vẻ ngoài hay bối cảnh gia đình, anh đều có thể được xếp vào loại ưu, nhất là đôi mắt đào hoa phong lưu phóng khoáng kia, đi tới đâu cũng đều hấp dẫn vô số ánh mắt.