Hai tay cô theo bản năng đẩy ngực anh ra, chống lại ngưồn sức mạnh nguyên thủy ập đến của anh.
So với nụ hôn say rượu tối hôm qua, nụ hôn này còn mạnh hơn thế, Trương Tiếu Du vùng vẫy một hồi, dường như không cẩn thận cản rách môi mỏng của anh, mùi máu tanh tỏa ra, nhưng anh lại không có ý dừng lại, mà cảng hôn lại cảng kịch liệt Trong khoang xe, bầu không khí nấy giờ còn vô cùng áp lực, trong nháy mắt bồng nhiên trở nên nóng bỏng, Trương Tiểu Du có chút khó thở, tuy cô vẫn đang cố gắng đẩy anh ra, nhưng không khống chế nổi khí nóng đang cuộn lên trong lòng Bốn năm thời gian, quá nhiều đêm triền miên, rất nhiều hình ảnh kiều diễm hiện lên ngay trước mắt, cô vậy mà không nhịn được động tình.
Cách một lớp kính chẳn gió, trong tầm mắt mê ly có thể nhìn thấy bạn nhỏ nơi xa đang chơi xích đυ., líu ríu cười nói, theo gió đêm khẽ thối đến, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong là tiếng trẻ con ngây thơ trong sáng.
Trương Tiểu Du đột nhiên nghĩ tới con của mình.
Lúc cổ áo bị bàn tay lớn của anh mở ra, cô như bị giật mình tỉnh lại.
“Đừng mà..”
Trương Tiểu Du thì thầm, phản ứng lập tức trở nên càng thêm kịch liệt “Cầm Thú, không được!”
Cô liều mạng lắc đầu, ngoài đẩy cái tay đang đẩy tay của anh raa, cánh tay còn lại yên lặng bảo vệ bụng dưới, ba tháng đầu, bác sĩ đã cố ý dặn nghiêm cấm vận động kịch liệt ‘Vừa rồi dưới sự tấn công bá đạo của anh, cô ý loạn tình mê thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này.
“Cầu xin anh đó, đừng làm vậy mà!” Trương Tiểu Du không ngừng lắc đầu.
Trần Phong Sinh dùng sức nắm chặt đầu vai cô, lúc môi mỏng muốn một lần nữa cúi xuống, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể cô kháng cự mãnh liệt, đôi mắt đào hoa nheo lại, thấy trên mặt cô là vẻ kinh hoàng xen lẫn sự kiên quyết, l*иg ngực anh như bị kiềm chế.
Môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, giọng điệu hung ác nham hiếm âm trầm “Cá Vàng Nhỏ, em không muốn anh chạm vào em thế ư?”
Trương Tiểu Du cẩn chặt khóe miệng.
‘Sức mạnh trên đầu vai dần buông ra, bóng mờ đè trên người cũng theo đó mà biến mất, cô vội vã chỉnh lại quần áo rồi ngồi dậy, hai tay ôm lấy chính mình, hững mập mờ, dây dưa trước đó đều tan thành mây khói.
Khóe mắt thoáng thấy Trần Phong Sinh đã một lần nữa ngồi trở lại trên ghế lái, đôi mắt đào hoa nheo lại, đường nét gương mặt lạnh lùng kiên nghị, không biết đang suy nghĩ những gì.
20 phút sau, chiếc Cayenne màu đen chạy về dưới lầu.
Đoạn đường này còn áp lực hơn nhiều so với trước đó lại, Trần Phong Sinh dẫn đâu xuống xe, bóng dáng cao n mở cửa xe chỗ cô ngồi.
Nhìn thấy bàn tay to kia duỗi về phía minh, lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Trương Tiểu Du có chút cảnh giác nhìn về phía anh.
Trần Phong Sinh thấy thế, tự giễu nhếch khóe môi nói: “Yên tâm, anh sẽ không gấp em nữa!”
Tiếng nói vừa dứt, dây an toàn trên người cũng từ từ bị tháo ra, Trương Tiểu Du ngẩn người, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, lúc này kia trong đôi mắt đào hoa kia chỉ còn lại sự u ám, mà giữa hai đâu lông mày gần như có thể dùng chữ “bi thương để hình dung, sau khi xe dừng hẳn ất vòng qua đầu xe, Trương Tiểu Du cảm thấy cổ họng co rút.
Trong nháy mắt nào đó, cô thiếu chút nữa đã không nhịn được mà bắt lấy tay lớn của anh.
Bước ra khỏi xe rồi đóng cửa xe lại, Trần Phong Sinh làm xong thì không làm thêm gì nữa, thân hình cao ngất tựa vào trên đầu xe, điếu thuốc trong tay vừa mới đốt, khói trắng không ngừng được phun ra từ miệng anh, sau đó lan tỏa ra bổn phía Lúc Trương Tiểu Du có động tác, giọng nói trầm thấp sâu xa vang lên: “Nếu anh không muốn cho em đi, em sẽ thay đổi ý định chứ?”