Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1457

Trương Tiểu Du nghe vậy thì gật đầu, tính thời gian thì đại khái cô cũng định cuối tuần sẽ rời đi, đến lúc đó chắc văn có thời gian cùng ăn một bữa cơm, cô cười nói: “Được, vậy lúc cậu về Sài Gòn nhớ gọi điện thoại cho tớ nhé!”

“Ừ, nhất định rồi! Lý Lan Hoa gật đầu.

Hai người buong tay nhau, giống như nghĩ đến cô sắp đi, cơ hội gặp mặt lại ít đến đáng thương, Lý Lan Hoa khó kìm được lòng mà tiến lên ôm lấy cô: “Cá Nhỏ, sau này cậu không được mảng tớ là vô lương tâm nữa, hừ, cậu mới đúng là đồ vô lương tâm ấy! Chị đây khó lầm mới về nước, còn đang nghĩ cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với cậu, về sau mỗi ngày đều sẽ dính lấy cậu, ai biết cậu lại nói cho tớ biết là cậu muốn đi… Dù sao tớ cũng mặc lệ, đến nước ngoài rồi nhớ phải thường xuyên liên lạc với tớ đó!”

Trương Tiểu Du nhanh chóng đáp lời, xoay tay định vỗ vai trấn an cô nàng.

Bồng dưng, cảm nhận được có hai ánh mắt sáng quắc dừng lại ở trên lưng mình, như muốn đốt ra hai cái lỗ thủng vậy, chờ đến lúc cô quay đầu, động tác trong tay bỗng nhiên khựng lại, chẳng biết từ lúc nào Trần Phong Sinh đã xuống khỏi xe, bóng dáng cao ngất đứng ngay sau lưng cô.

Lúc chiếc Cayenne màu đen theo đường cũ trở về, mặt trời đang dần lặn xuống phía chân trời Bầu không khí trong xe có chứt ngột ngạt, lưng Trương Tiểu Du kề sát trên ghế dựa, nghiêng đầu nhìn cây cối bên đường xoẹt qua khung cửa kính, vừa rồi lúc Lý Lan Hoa xoay người lên tầng, Trần Phong Sinh không nói một lời, trên mặt cũng không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ im lặng kéo cửa xe cho cô.

Mãi đến khi chiếc Cayenne dừng lại, cô mới chú ý tới đâu không phải là khu chung cư chú dì đang ở, mà là một công viên nhỏ tính lặng ở gần đó.

Vi đã gần đến thời gian ăn cơm tối cho nên ngoài ở nơi xa có mấy cậu bạn nhỏ đang chơi xích đu thì gân như không có ai, Trương Tiểu Du nhíu mày, nghiêng đầu hỏi anh: “Cầm Thú, sao anh lại đến đây? Dì út vừa mới gọi điện thoại đến, bảo chúng ta trở về ăn cơm đó!”

“Ừ” Trần Phong Sinh chỉ nhếch môi ừ một tiếng.

Anh quen thuốc lấy hộp thuốc cùng bật lửa trong túi quần ra, ngọn lửa màu xanh bật ra, sương khói trắng mông lung cũng theo đó mà khuếch tán, hoàn toàn che khuất cảm xúc trong mắt anh.

Ngay lúc Trương Tiểu Du không chịu nổi sự áp lực này, cuối cùng anh cũng mở miệng lần nữa: “Cá Vàng Nhỏ, anh muốn đi sao?”

“Vâng..” Trương Tiểu Du chậm chạp gật đầu, nhưng trong mắt lại ấn chứa sự kiên định.

Thấy thế, Trần Phong Sinh hung hăng rít một hơi thuốc: “Chuyện được quyết định khi nào?”

Vì không gian trong xe rất hẹp cho nên không ít khói thuốc bay đến trước mặt cô, chui vào trong mũi cô, nghĩ đến sinh mệnh nhỏ trong bụng, cô hạ cửa kính xe xuống, Chờ sương khói bị gió thối đi không ít, Trương Tiếu Du mới thấp giọng hồi “Quyết định được vài ngày rồi, đúng lúc có thể cùng đi với Ngọc Anh.”

Đơn từ chức cũng đã trình lên, tuy tổng biên tập nói không đồng ý, nhưng cũng đã phê duyệt, chuyện sau đó chờ cô dàn xếp xong, bàn giao lại hết công việc cho Tô Yến rồi cô sẽ rời khỏi Sài Gòn.

“Vi sao?” Trần Phong Sinh nặng nề hỏi Vì sao ư..

Trương Tiểu Du đạt tay lên đầu gối, yên lặng che lại bụng dưới hãy còn bằng, phẳng, cô cần chặt răng, nói: “Sau đó tôi đã cẩn thận suy nghĩ, ngày đó anh nói rất đúng, yêu xa gì đó đúng thật là không có gì đảm bảo, tôi cũng sợ lịch sử bốn năm trước lại tái diễn, cho nên tôi quyết định sẽ đến Australia tìm Ngô Huỳnh Đông, cùng anh ấy sống ở bên nước ngoài..”

Tiếng nói vừa dứt, trước mắt đột nhiên bị một bóng ma bao phủ.

Tiếng nói sau đó của Trương Tiểu Du hoàn toàn bị nghẹn lại nơi đầu lưỡi, cô kinh hoảng nhìn gương mặt điển trai gần trong gang tấc.