Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1364

“Em không hiếu anh đang nói gì cả!” Trương Tiểu Du lấm bấm, kéo theo dép lê dưới chân chạy vào trong.

Sau khi tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, cảm thấy khí lạnh dính trên cơ thế đã giảm đi rất nhiều, hơi thở thở ra cũng trở nên ấm áp hơn một chút ‘Sau khi lau khô tóc, vừa mới ngồi xuống giường, Trần Phong Sinh quấn.

khăn tắm từ trong bếp đi vào, trên tay cầm một ly nước đang bốc hơi nghỉ ngút, có lẽ là vừa mới đun sôi. Khi đưa qua trong lòng bàn tay còn có hai viên thuốc cảm lạnh màu đỏ và trằng xen kẽ.

“Làm gì vậy?”

Trương Tiểu Du ngước mắt lên, thấy khóe môi anh ấy cử động: “Lúc em về anh đã thấy mũi em đỏ bừng cả lên rồi. Uống hai viên thuốc cảm lạnh này đi, nếu không ngày mai mà nghiêm trọng sẽ phải truyền nước đấy!”

“Biết rồi!” Cô ấy sửng sốt đưa tay nhận lấy.

Mượn động tác cúi đầu uống nước, khóe miệng bất giác khẽ cong lên.

Trong tầm mắt, vừa vặn nhìn thấy bàn tay phải đang buông xuống của Trần Phong Sinh, có lẽ vì đã tâm rửa vết máu bên trên không còn nữa, nhưng đã trở nên sưng tấy, không thể nấm lại thành nắm đấm. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, chỉ thấy anh ấy nhăn mày lại, “hít” một tiếng, hút khí lạnh.

Trương Tiểu Du cứ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là đứng dậy đi về phía tủ.

‘Sau khi mở ra, bên trong ở tầng cuối cùng có một hòm thuốc, cô ấy đi về phía anh, ngồi xuống cuối giường bên cạnh anh ấy, nắm lấy tay phải của anh, lấy ra nước sát trùng và thuốc mỡ, dùng tăm bông lau cẩn thận.

Trương Tiểu Du vừa xoa thuốc mỡ lên vừa cau mày: ‘Sưng lên như thế này, liệu có thể sẽ không cầm được dao mổ không?”

“ỪZ Trần Phong Sinh cũng nhíu mày, trầm tư nói: “Chỉ có thể tạm thời cùng đồng nghiệp đối ca, đi ngồi phòng chấn bệnh vài ngày vậy!”

Đây vẫn là lần đầu tiên Trương Tiểu Du nhìn thấy một người đàn ông bị thương do đánh nhau, nhìn chỗ rách da ở khớp xương ngón tay của anh, cô ấy, liền cảm thấy đau, ngước mắt lên nhìn anh: “Cầm thú, có đau không? Có cần em nhẹ tay thêm chút?”

“Vết thương nhỏ!” Trần Phong Sinh lười biếng nói Trương Tiểu Du nghe vậy, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng, cố ý chọc thẳng tăm bông lên miệng vết thương. Trần Phong Sinh không hề cảnh giác, lập tức đau đón kêu lên: “Bà Trần, em muốn mưu sát chồng à!”

“Đáng đời, ai bảo anh đi đánh nhau!” Cô ấy bĩu môi cười lạnh.

“uy nhiên, mặc dù nói như vậy, nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng hơn, cuối cùng còn cúi đầu xuống thối thổi, để thuốc mỡ vừa bôi có thể thấm nhanh hơn Khi ngẩng đầu lên, cảm thấy lòng bàn tay của anh ấy đang phủ lên đâu mình, giống như dừng lại một chút mới cất tiếng nói: ‘Giai Lệ, cô ấy tối nay chỉ là uống quá nhiều!”

“Ồ” Trương Tiểu Du thì thào..

Đây có được tính là đang giải thích với cô ấy.

Trần Phong Sinh xoa mạnh, sau khi vò mái tóc dài mượt mà trở nên rối tung, khóe môi cong lên nụ cười đắc thắng.

“Không phải em chạy ra khỏi khách sạn trước sao. Sao lại về muộn như vậy? Có biết anh đã đợi em bao lâu không?”

Sau khi ra khỏi khách sạn, anh ấy lập tức nhấn ga phóng xe về nhà Kết quả không ngờ cửa sổ lại không sáng, sau khi mở cửa ra thì bên trong tối om chứng tỏ cô ấy vẫn chưa về nhà, gọi điện cũng tắt máy, ra ngoài tìm một vòng, cuối cùng đành phải đứng ở cửa đợi. Nếu cô ấy còn không về, sẽ trực tiếp báo cảnh sát!

Tóc của Trương Tiểu Du bị anh ấy vò thành dáng vẻ như một người điên, hơi bực bội giơ tay đẩy anh ấy ra. Nghe xong lời anh nói, không nhịn được ngẩng đầu lên, liền trực tiếp lạc vào trong đôi mắt hoa đào quyến rũ mê người kia.