“Phong Sinh, năm năm qua em một mình ở lại New York, mỗi ngày đều nghĩ về anh, mỗi giây mỗi phút đều nhớ anh đến phát điên! Em biết mình sai rồi, em sẽ không rời xa anh nữa!” Tống Giai Lệ mang theo vẻ mặt ngà ngà say, nhưng ánh mắt nhìn về phía anh ẩy lại vô cùng lưu luyến: “Em biết, năm năm trước, để theo đuổi ước mơ và sự nghiệp của mình, em đã không cùng anh trở về nước.
Anh tức giận, trong lòng cũng có oán giận. Nhưng giờ em đã trở lại rồi. Em đã dự định rời khỏi đoàn múa ba lê rồi. Đến ba lê là việc mà em yêu thích nhất em đều có thế từ bỏ, chỉ cần một câu nói của anh thôi, có được không?”
“Em thật sự đã biết sai rồi. Phong Sinh, anh tha thứ cho em có được không? Trong năm năm này, cuộc sống của em chỉ có ba lê. Ngoài ra trong lòng từ đầu đến cuối chỉ toàn là anh! Mỗi lần nhớ anh, em đều sẽ một mình quay lại Đại học Columbia, đi qua những con đường và những nơi mà chúng ta đã từng đi quat Phong Sinh, mặc dù lúc đâu em không đáp ứng cùng anh quay về nước, nhưng điều này không có nghĩa là em không yêu anh!”
Trần Phong Sinh vẫn luôn yên lặng, nghe xong, chỉ nói một câu: “Giai Lệ, cô uống say rồi”
“Em không say!” Tổng Giai Lệ lắc đầu, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh ấy: “Phong Sinh, em đã uống hơn nửa chai vodka, nhưng trước nay em chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ.
Anh ở ngay trước mắt em, em có thể chạm vào, em có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, thay vì chỉ có thể nhìn thấy anh trong giấc mơ mỗi đêm! “
Tống Giai Lệ mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mắt hạnh không chớp nhìn anh ấy: “Phong Sinh, anh lẽ nào không nhớ bản thân đã nói răng đời này sẽ không lấy ai ngoài em sao? Lúc đầu khi anh trở về nước, em và anh đã giao hẹn, cho nhau thời gian năm năm, sau năm năm em sẽ trở lại, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này..”
“Giai Lệ” Trần Phong Sinh lên tiếng ngắt lời cô ta: “Đó là bản thân cô tự định lấy”
“Bản thân em?” Tống Giai Lệ ngơ ngác nhìn anh ấy.
“Trần Phong Sinhg nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh mơ màng đã phủ đầy sương mù của cô ta, lặng lẽ nói: “Trước khi trở về, không chỉ một lần tôi muốn cô cùng trở về với tôi, nhưng cô không chịu. Tôi đã nói qua, nếu cô không đi, vậy chúng ta liền kết thúc. Nhưng cô vẫn chọn ở lại New Yorl “Phong Sinh.. Hai mắt Tống Giai Lệ mơ hồ ngấn lệ.
“Giai Lệ, tôi đã kết hôn rồi” Trần Phong Sinh trầm giọng chậm rãi nói.
Tống Giai Lệ liền trở nên cứng đờ, Trần Phong Sinh nhân cơ hội này từng chứt một rút bàn tay ra, đôi mắt đào hoa hơi co lại, sau đó anh ấy thở dài cất tiếng: “Về sau đừng uống nhiều rượu như vậy nữa. Cho dù với tư cách là bạn bè hay là bác sĩ, tôi cũng phải khuyên một câu, rượu rất có hại cho cơ thể, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến dạ dày! Đã muộn rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây!”
Bóng dáng cao lớn thẳng tắp rời đi, chỉ còn lại một mình Tổng Giai Lệ ngôi trên giường ngơ ngẩn rơi nước mắt.
Trương Tiểu Du, người rời khỏi khách sạn ba mươi phút trước, đang đi dạo một mình trên phố, những viên đá nhỏ rơi ra từ bồn hoa bên đường bị cô ấy đá bay đi Đáng đời!
Trương Tiểu Du thầm mắng mình trong lòng.
Ai kêu cô ấy tự mình muốn đến, giờ thì hay rồi, hiện tại như một bóng ma đi lang thang trên đường, Trương Tiểu Du cũng không biết lúc ấy nghĩ gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân thật dư thừa. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là rời khỏi nơi đó, hoảng hốt bỏ chạy như vậy, như thể người làm ra chuyện đáng xấu hổ không dám nhìn mặt người khác là cô ấy vậy!
Lúc này có lẽ anh vẫn đang ở trong khách sạn đi…
Nghĩ đến đây, trong l*иg ngực Trương Tiểu Du lại cảm thấy nghẹt thở, không khỏi hít sâu một hơi Cô ấy cảm thấy đi bộ hơi mật, phía trước có một quảng trường nhỏ, bên trong rất yên tĩnh, các cô dì tập dưỡng sinh ở quảng trường đã về hết rồi, chỉ còn lại có mấy người trẻ tuối đi tản bộ, cô ấy đặt mông ngồi xuống ghế dài, nghĩ đến việc về nhà cũng chỉ có mình cô ấy, bất giác cảm thấy không muốn quay về.
Đầu xuân ở miền bắc vẫn còn rất lạnh, nhất là về đêm, nhiệt độ giảm xuống đến mấy độ, có thể là do đi quá lâu, mũi bị gió thối đến đỏ bừng, Trương Tiểu Du hắt hơi một cái “Em…không sao chứ?”
Trước mặt đột nhiên đưa ra một chiếc khăn giấy, cùng với giọng nói có chút ngập ngừng.
Trương Tiểu Du sững sờ, khi ngẩng đầu lên liền kinh ngạc kêu ra tiếng: “Ngô Huỳnh Đông?”