Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1360

Cô ấy bối rối mim môi.

‘Sau vài giây im lặng, vẫn là đưa tay ra nám lấy tay anh ấy: “Em đi cùng với anhl”

“Em nguyện ý đi cùng anh?” Đôi mắt đào hoa của Trân Phong Sinh liếc nhìn cô ấy Trương Tiểu Du quay mặt đi, tình tiết tranh đấu ác liệt trên màn ảnh lớn cũng không thể thu hút được tầm mắt của cô ấy. Trong l*иg ngực bỗng thấy hơi khó thở, cô ấy rầu rĩ nói: “Nếu anh không muốn em đi, vậy liền thôi đi!

Giây tiếp theo, cô ấy liền bị anh kéo khỏi chỗ ngồi: ‘Ai nói vậy!”

Trong đêm đen chiếc Cayenne lái đến một quán bar ở một con phố phồn hoa dưới lòng đất.

Bậc thang hơi dốc, Trương Tiếu Du vẫn luôn được anh ấy dắt tay bước vào.

bên trong. Sau khi bước vào liền nghe thấy tiếng nhạc định tai nhức óc, trong sản nhảy có không ít nam nữ đang nhảy múa phô bày ra tư thế quyến rũ Trước quầy bar hình vòng cung, Tống Giai Lệ đang ngồi trên chiếc ghế cao quay lưng về phía họ, có vẻ như uống quá nhiều đã nấm bò trên mặt bàn đá cẩm thạch.

Áo khoác màu be vất trên chiếc ghế bên cạnh, trên người cô ta mặc áo len dệt kim cao cổ mỏng, phía sau thiết kế kiểu dây đai đan chéo, lộ ra làn da đẹp, dưới ánh đèn màu rực rỡ càng hấp dẫn ánh nhìn, đặc biệt là này. Có hai gã đàn ông mang theo ánh mắt xấu xa tiến lại dần.

trong hoàn cảnh Trương Tiểu Du chỉ cảm thấy bàn tay to lớn đang ôm lấy mình bông nhiên buông lỏng, Trong tầm mất của cô ấy, thân hình cao lớn thẳng tắp của Trần Phong Sinh đã đi tới trước người Tống Giai Lệ, nằm chặt lấy một trong những bàn tay xấu xa đang đưa về phía cô ta. Đối phương tạm dừng động tác cất tiếng mắng chửi “Đi tới chỗ nào thì phải làm theo quy tắc của chỗ đó. Đây là con hàng mà hai ông đây để ý trước! “

“Nếu tôi không làm theo thì sao?” Trần Phong Sinh lạnh lùng hỏi.

“Tao thấy mày đây là rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt!” Tên còn lại tiến lên: “Đại ca, đừng nhiều lời với nó. Chúng ta cùng nhau tẩn cho nó một trận! Con hàng này chúng ta đã theo dõi rất lâu rồi. Tối nay nhất nay nhất định phải đưa đến trên giường, chơi đùa vui vẻ một chút ° Trần Phong Sinh cười lạnh một tiếng: “Nắm mơi”

Trương Tiểu Du khẽ mở mắt, liền nhìn thấy hai gã đã lao về phía anh ấy, trên mặt Trần Phong Sinh không hề có chút sợ hãi gị, trực tiếp nắm lấy nắm đấm vung về phía trước, vặn hai tay liền đấm xuống, sau đó dùng cùi chỏ đập vào cắm của tên còn lại, xoay người lại liền mạch đá ra một cái.

‘Sau đó, thuận tay cầm một chai rượu đập xuống quầy bar, dùng phần mảnh vỡ còn sót lại chỉ vào hai gã, nheo lại đôi mất đào hoa: “Ai dám tiến lên trước thử xem?”

Hai gã đàn ông đau đến hít một hơi lạnh, nhìn nhau rồi nhanh chân bỏ chạy.

ăng thẳng mà hơi mở ra cũng dần khép lại, cô ấy ăn quen với dao mổ lại có thể dùng để đánh nhau Miệng Trương Tiếu Du vì chưa từng biết rằng bản tay như vậy..

Bartender từ đầu đến cuối không dám bước tới, lúc này mới chạy ra khỏi quầy bar, cẩn thận hỏi: “Anh là anh Trần sao?”

“Là tôi!” Trần Phong Sinh đặt mảnh vỡ của chai rượu trên tay xuống.

“Tốt quá!” Bartender nói xong, liền đưa chiếc điện thoại màu hồng trên tay ra: “Sau khi cô gái này tới liền gọi cả một bình Vodka. Tôi đã khuyên nhiều lần mà cô ấy không nghe, cuối cùng liên say thành cái dạng này. Bởi vì trong điện thoại chỉ có số của anh nên tôi mới gọi cho anl Trương Tiểu Du đang đi tới, nghe thấy một câu như vậy liền khựng lại Trần Phong Sinh cũng giật mình, tiếp đó nhíu mày, cầm điện thoại nhìn sang Tống Giai Lệ vẫn đang nắm bò trên quầy bar, sải bước đi tới, cố gắng đánh thức cô ta: “Giai Lệ, Giai Lệ?”

Tống Giai Lệ nhìn có vẻ đã uống không ít, chai rượu bên cạnh chỉ còn chưa đến nửa bình, Trần Phong Sinh gọi mấy lần, nhưng thật lâu sau cô ta mới có chút phản ứng, trong đôi mất hạnh trong veo tràn ngập ý say mơ màng, nâm chặt ống tay áo của anh ấy lẩm bẩm nói: “Phong Sinh, là anh sao?”

“Là tôi” Trần Phong Sinh kéo môi Tổng Giai Lệ sững sở nhìn anh ấy, liên tục lắc đầu: “Không! Sẽ không, đây chỉ là một giấc mơ…”

Trương Tiểu Du hít một hơi, cần môi đi về phía trước: “Cô Tống có vẻ say lắm rồi, chúng ta đưa cô ấy rời khỏi đây trước đi!”

“Ừf’ Trần Phong Sinh gật đầu.

Trương Tiểu Du thấy anh ấy cố gắng dìu Tống Giai Lệ từ trên ghế cao xuống, do dự nói: “..Em đến giúp anh!”