Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1304


Chương 1312

“Ừm” Trần Phong Sinh nhận lấy chìa khóa ‘Sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, người đàn ông quay người rời đi, cánh cửa thang máy từ từ đóng lại trước mắt hai người.

Lúc này trong đầu Trương Tiếu Du vẫn dày đặc sương mù. Nhìn con số trên thang máy không ngừng tăng lên, cô thật sự không hiểu, nửa đêm nửa hôm, Trần Phong Sinh không về nhà ngủ mà lại đưa cô tới đây để làm gì chứ: “Này đồ Cầm Thú, đây rốt cuộc là đâu thế?”

“Phòng cưới” Trần Phong Sinh khẽ nhếch môi.

“Ừm” Trương Tiểu Du gật gật đầu, sau đó bỗng kinh ngạc trợn tròn hai mắt “Gi cơ?”

Lúc này thang máy “tinh” một tiếng, cửa thang máy đã mở ra, Trần Phong Sinh tay cầm hai chiếc chìa khóa bước thẳng vào trong, Trương Tiểu Du vẫn ngẩn người hồi lâu, mãi tới khi cửa sắp đóng lại thì cô mới giật mình chạy vào.

Cửa chống trộm mở ra, đèn trong phòng bật sáng, cách bố trí bên trong đều bày ra trước mắt Căn hộ này cũng tương tự như căn hộ mà cô đang ở nhờ của Tổng giám đốc Minh, có lẽ hơi rộng hơn một chút, với tiêu chuẩn hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng tâm.

Đồ dùng trong nhà đều đã được chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa theo như lời người đàn ông ở dưới lâu vừa nói, xem ra căn hộ này đã được sắp xếp mới hoàn toàn, rèm cửa và chăn ga gối đệm cũng đều là đồ mới.

Trương Tiểu Du bước từng bước trên sàn nhà, cô cúi đầu nhìn xuống, trước cửa phòng ngủ có hai chiếc va li màu trắng, trong đó có một chiếc là cô đã mua hồi đi trại hè lần đầu tiên khi lên đại học. Phía trên còn có rất nhiều sticker hình mèo máy đô rê mon và cả những vết xước từ lâu.

Nếu như Tiểu Du nhớ không nhầm thì cô luôn cất chiếc va li này trong tủ ở phòng ngủ, rất ít khi lôi ra “Chỗ hành lý này?” Cô kinh ngạc chỉ tay vào hai chiếc vali Trần Phong Sinh đi theo sau cô, một tay chống lên cửa phòng, người nghiêng sang một phía: “Hồi chiều tối khi chúng ta chuẩn bị lên đường đi tới thị trấn, anh đã gọi công ty dọn nhà tới thu dọn, họ đã dọn hết tất cả đồ của em tới đây rồi! Cố Yên đã rời khỏi Sài Gòn, đã hoàn toàn chia tay Trường Minh, em sống ở đó chẳng phải luôn thấy không tự do sao? Anh đã trả căn hộ đó lại cho Trường Minh rồi, sau này em sẽ sống ở đây”

Trương Tiểu Du đảo mắt nhìn quanh một vòng, cảm giác ấm áp dưới ánh đèn quả thực vô cùng mãnh liệt Thật ra khi bước vào trong thang máy, Tiểu Du đã đoán được đây có lẽ là căn hộ của Trần Phong Sinh. Một người mà có thế sở hữu cả thẻ đen, vậy thì việc sở hữu một căn hộ như thế này ở Sài Gòn cũng là điều hết sức bình thường, chỉ có điều.

Trương Tiểu Du khẽ nuốt nước bọt, như thế ban nấy vừa nghe nhầm: “Này.

Cầm Thú, anh vừa nói nơi đây là..phòng cưới sao?”

“Hai chúng ta nếu đã nhận giấy chứng nhận đăng kí kết hôn rồi thì cũng nên có một căn phòng cưới chứ?” Trần Phong Sinh khẽ nhếch môi Mặc dù trước khi cùng cô đi đăng kí kết hôn, hầu hết thời gian anh đều ở trong ký túc xá do bệnh viện chỉ định, hoặc là thuê đại một phòng của khách sạn nào đó. Hầu như không hề ở trong ngôi nhà của nhà họ Trần, nơi mà anh luôn cảm thấy tù túng không có tự do. Ở Sài Gòn này anh có rất nhiều căn hộ.

cao cấp, nhưng phần lớn đều là mua để đầu tư, anh cũng không hề cho thuê, tất cả đều để không. Thế nhưng trước giờ anh chưa từng sống trong bất kì một căn hộ nào trong số đó, bởi anh cảm thấy ở một mình thật quá cô đơn.

Trong số vô vàn bất động sản, biệt thự có, nhà lâu cũng có, thế nhưng Trần Phong Sinh lại lựa chọn khu chung cư dường như là nhỏ nhất này.

Căn hộ tiêu chuẩn không lớn cũng không nhỏ, hai người họ có thế sống ở đây vô cùng thoải mái mà lại không có cảm giác trống trải. Bất kể Tiểu Nhan ở trong căn phòng nào thì cũng đều không rời khỏi tầm mắt của anh, hơn nữa cũng khiến anh có cảm giác ấm áp chan hòa.

Trương Tiểu Du đột nhiên năm chặt ngón tay.

Suốt cả buổi tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ khiến cô có cảm giác không chống đỡ nối.

“Em thấy món quà sinh nhật này thế nào?” Đôi mắt đào hoa của Trần Phong Sinh sáng lên dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh cất giọng đùa cợt: “Em mua cho anh chiếc áo sơ mi ba trăm nghìn, anh tặng lại em căn hộ như thế này, chẳng phải là quá hời rồi sao?”

Nghe thấy câu này của anh, Trương Tiểu Du thực sự dở khóc dở cười.

Ngay trước mắt cô lúc này, mặc bên trong chiếc áo khoác bomber của anh chính là chiếc áo sơ mi giảm giá rẻ tiền mà cô mua tặng. Dường như kể từ ngày cô tặng anh cái áo này, ngọai trừ những khi mang đi giật, hầu như lúc nào nó cũng dính trên người Thực ra khi mua món quà này, trong lòng cô đang giận dỗï tủi hờn.