Mãi cho đến khi rời nhà đi, Trương Tiểu Du từ đâu đến cuối đều buông thõng con mắt nhìn chảm chảm mũi chân của mình, từ chỗ ở bên trong đi ra, ngồi vào bên trong chiếc xe Cayenne màu đen, cô ấy thắt chặt dây an toàn, ngẩng đầu nhìn thấy hình dáng trôi chảy bên mặt của anh ấy.
“Cầm Thú, anh sao lại biết sinh nhật của em?” Gãi gãi cổ, cô có chút lưỡng lự hỏi Trần Phong Sinh đang khởi động xe, hai tay cầm tay lái, lúc chuyển thì thì nghiêng mặt nhìn cô ấy một cái, nhẹ như không mà câu môi: “Nhìn thấy lúc đăng ký ở Cục dân chín”
Đăng ký ở Cục dân chính sao?
Chỉ là chuyện bé cỏn con như vậy mà anh cũng nhớ à?
Trương Tiểu Du ngây người nhìn anh bằng đôi mắt thản thờ, đôi tay đang buông thõng dường như đã đặt lên tay anh trong vô thức, nhẹ nhàng nắm lấy.
Cô không kìm lòng được mà lấm bẩm trong miệng: “Đồ Cầm Thú..”
‘Thấy biểu hiện này của cô, Trần Phong Sinh lại dùng ánh mắt đầy gian tà nhìn cô: “Sao nào, muốn làʍ t̠ìиɦ trên xe à?”
Làʍ t̠ìиɦ cái con khi ấy!
Người đàn ông này thật là, không có lúc nào là không nói lời dụ dỗ.
Trương Tiểu Du mặt đỏ bừng, cô ý thức được hành động hớ hênh của mình, bèn vội vàng rụt tay lại giống như là bị bỏng, cô hẳng giọng rồi nói: “Em muốn nói là, anh đã vất vả lầm rồi, để em lái xe cho? Em quen đường trong thị trấn hơn anh, tìm khách sạn cũng dễ dàng hơn!”
“Không cần đâu, chúng ta sẽ về thẳng Sài Gòn” Trần Phong Sinh nằm lấy tay cô.
“Vê sao?” Trương Tiểu Du vô cùng kinh ngạc.
Trần Phong Sinh gật đầu, đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn về phía trước: “
sáng ngày mai anh sẽ phải khám ở phòng khám ngoại trú một buổi”
Trương Tiểu Du nghe anh nói vậy thì chỉ “Ù” một tiếng, cô cũng không nói gì thêm.
Cảng về đêm, con đường trở về Sài Gòn lại càng trở nên vắng vẻ, dọc đường đi cũng chỉ gặp vài ba chiếc xe, chiếc xe Porsche Cayenne màu đen phóng nhanh băng qua màn đêm tĩnh mịch. Dường như giữa đất trời rộng lớn bao la này chỉ còn lại hai người bọn họ, Lái xe vào ban đêm không thuận lợi như ban ngày, tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng nhất định, tốc độ cũng đã phải chậm lại rất nhiều.
Trương Tiểu Du vốn dĩ chỉ tựa vào lưng ghế đế chơi game, chẳng mấy chốc, cái đầu nhỏ đã từ từ tựa vào cửa kính rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay bi Mãi tới khi chiếc Cayenne đã dừng hẳn lại, phanh tay được kéo lên, lúc này cô mới giật mình tỉnh giấc.
“Đến nơi rồi sao?”
Trần Phong Sinh cong môi Trương Tiểu Du ngáp một hơi dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện quang cảnh xung quanh vô cùng lạ lm, đây không phải là quang cảnh dưới nhà cô. Tiểu Du bông lập tức kinh ngạc hỏi: “Đây là đâu thế, chẳng phải là chúng ta về nhà sao?”
Nơi đây nhìn có vẻ cũng không giống khách sạn, mà là một khu chung cư.
nhỏ hiện đại ở Lâm Giang. Ngày trước cô từng có lần tới đây để thu thập tin tức, tuy rắng không thể sánh được với một số khu chung cư của những người giàu có xa hoa khác, nhưng là một chung cư ven hồ, nơi đây cũng có thể coi là tấc đất tấc vàng, không phải nơi mà những người bình thường có thể mua được.
Trần Phong Sinh tháo dây an toàn: “Xuống xe với anh!”
Trương Tiểu Du đưa tay dụi mắt, cô theo anh xuống xe trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng, Một người đàn ông mặc vest đang đứng ở lối vào của khu nhà, khi bọn họ tới gần, anh ta nói to với giọng đầy cung kính: “Chào anh Phong Sinh!”
Nói rồi, anh ta dẫn hai người họ tới tận cửa thang máy: Dựa theo những gì anh đã nói, chúng tôi đã sắp xếp lại một lượt, có thể dọn vào ở ngay. Đây là hai chiếc chia khóa mà anh yêu cầu”