Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1297


Chương 1305

Trương Tiểu Du khẽ rụt vai lại, cô ngượng ngùng đặt hai tay lên ngực rồi đẩy, anh ra Trần Phong Sinh nắm lấy tay cô, sau đó bước tới đè sát cô vào chiếc gương trên cánh tủ phía sau, cố tình hạ thấp giọng, giọng nói vang lên đây mê hoặc: “Trương Tiểu Du, tối nay đừng trở về nữa!”

Trương Tiểu Du bỗng cứng đờ người, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh.

Trước mắt cô, tất cả các cúc áo đều đã được cởi ra, ánh đèn trên đầu chiếu lên làn da màu đồng mạnh mẽ của anh, phản chiếu những vùng sáng tối khác nhau. Sau lưng anh, cô quả nhiên đã nhìn thấy cánh cửa phòng đã được khóa chặt.

Người đàn ông này chác chắn là đã có âm mưu từ trước!

Có lẽ do bầu không khí đêm nay quá rồng nàn ấm áp, Trương Tang Du gật đầu trong mê muội: “.. Vâng!”

“Thực ra sau khi nói xong cô thấy rất xấu hố, đặc biệt là lại nhìn thấy đôi lông mày của anh đang nhướng lên.

Trương Tiểu Du bị anh nhìn chắm chắm tới mức mất tự nhiên, vì vậy cô đã dứt khoát ngấng đầu lên rồi hôn lên đôi môi mỏng của anh.

Trong chớp mắt, lửa tình đã bị khơi dậy hoàn toàn.

Nụ hôn của Trần Phong Sinh điên cuồng và nồng nhiệt như vũ bão, cô gần như phải kiêng chân lên đón nhận. Ngay khi bản tay anh vừa sờ lên người, Trương Tiếu Du lập tức hoảng loạn, cô đột nhiên cảm thấy trong người như có gì đó khác lạ. Với kinh niệm bao năm qua, cô run rẩy cất giọng nói: “Đồ Cầm Thú này, hình như em..rớt dâu rồi!”

Động tác của Trần Phong Sinh chợt trở nên cứng ngắc, lửa tình rừng rực trong đôi mắt đào hoa cũng tất lụi trong giây lát Anh nhíu mày, yết hầu chuyển động lên xuống vài lần, sau đó vươn tay, nói “Để anh kiểm tra đã, đừng có mà lừa anh!”

Loại chuyện này không phải là gạt người!

Điều làm cho Trương Tiểu Du trố mắt cứng họng hơn là Trần Phong Sinh lại không có nói đùa mà đã làm theo anh ấy nói, tự kiểm tra qua một lần. Cuối cùng mới chắc chản, anh ấy trông giống như một quả bóng xì hơi vậy đem cô ấy đang treo ở trên cửa xuống, Trần Phong Sinh nhíu mày, giọng nói đầy oán hận: “Tới thật đúng lúc màt”

“Lần này làm sao đây?” Trương Tiểu Du cản môi hỏi.

Cô ấy cũng không ngờ tới lần này lại tới kỳ kinh nguyệt có lẽ là vì lúc sau khi quan hệ cô đã uống thuốc ngừa thai khẩn cấp, nên hệ thống bài tiết mới trở nên rối loạn, chỉ là dưới tình bất ngờ không kịp đề phòng tới này khiến tay chân cô.

ấy hơi khó xử đến cả bãng vệ sinh đế chăn bà cô cũng không có chuẩn bị “Chờ đó!”

“Trần Phong Sinh để lại một câu, cất bước xoay người đi ra ngoài.

Trương Tiểu Du cần môi nhìn bóng lưng anh ấy rời đi, áo khoác dài màu trắng vội vã mặc vào sau khi quan hệ, phía sau đều là nếp nhăn hơi lộ ra vài phần nhếch nhác, nhất là sự thay đổi rõ ràng kia, lúc này vẫn chưa có biến mất hoàn toàn.

Khuôn mặt cô ấy nóng lên, thu hồi lại tầm mắt của mình, cúi đầu sửa sang lại vạt áo không ngay ngắn.

Cũng gần năm sáu phút: “Ầm” một tiếng cánh cửa được mở ra, Trần Phong Sinh vừa đi đã trở lại rồi, trong thì có vẻ rất bình thường nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy túi bên trái áo khoác dài màu trắng của anh ấy hơi phồng phồng lên Anh ấy đi tới trước mặt cô ấy, lấy ra một bọc nhỏ màu hồng từ trong túi ra.

Trương Tiểu Du đưa tay cầm lấy, ngạc nhiên hỏi: “Anh lấy ở đâu thế?”

Khuôn mặt đẹp trai của Trần Phong Sinh hiện lên một chút khó xử, mất tự nhiên nói: “Khụ, anh nhờ y tá trực ca ở đây!”

“Hả?” Trương Tiểu Du không dám tin nhìn về phía anh ấy Dường như cô ấy có thể tưởng tượng ra được, lúc anh ấy vừa cất bước tới trạm y tá, khó mà mở miệng nói với chị y tá quản lí ở bên trong, nghĩ đến đây cô ấy tủm tỉm chỉ thiếu chút “Ha ha” cười ra tiếng thôi Trần Phong Sinh thấy dáng vẻ cô ấy như vậy, hơi thở dốc mà gầm lên: “Hả cái gì mà hả, nhà vệ sinh ở cuối hành lang chính đó, chẳng lẽ em muốn anh thay cho em sao?”