Cầm bọc nhỏ màu hồng, cô ấy liền nhanh chóng chạy ra ngoài phòng làm việc.
Hai phút sau, Trương Tiểu Du quay lại, giọng thẹn thùng vừa thấp vừa nhẹ: Em xong rồi!”
Trần Phong Sinh đang hút thuốc ở trước cửa sổ rộng mở, ngọn gió ban đêm từ từ thối vào mang theo làn khói trắng lượn lờ, thời gian việc bọn họ không cho phép hút thuốc lá ở bên trong tòa cao ốc, nhưng lúc này anh ấy không có cách nào làm theo chỉ có chất gây nghiện nicotin này mới có thể khiến anh ấy kiềm chế được dòng máu nóng nảy trong cơ thể mình.
Anh ấy đem tàn thuốc dập tắt, hung dữ quay đầu nói: “Cá Nhỏ, em cố ý phải không?”
“Em không có!” Trương Tiểu Du ấm ức.
Cô ấy mà dám nghĩ đến đó, thì kết cục chỉ có một là chết!
“Thấy lòng ngực anh ấy phập phồng, Trương Tiểu Du lần nữa cầm lên túi ở trên ghế salông, lần nữa kéo khóa kéo: “Vậy anh trực tiếp đi, em đi về đây!”
“Quay lại cho anh!” Trần Phong Sinh cất bước đuổi theo, từ phía sau kéo lấy cánh tay cô ấy, không thế phấn chấn nổi nói: “Anh cho em đi sao, mới vừa nãy ai đã đồng ý sẽ ở lại?”
“Nhưng mà kỳ kinh nguyệt của em tới, ở lại làm gì?” Vẻ mặt Trương Tiếu Du khó hiểu.
“Vậy thì không thể đắp mềền nói chuyện phiếm sao?” Trần Phong Sinh yếu ớt nói “Trương Tiểu Du chớp mất một cái.
Trần Phong Sinh cúi người xuống, dường như là đã suy nghĩ cho cô ấy vì tới kinh nguyệt, mà không có đem cô ấy đặt lên bả vai rồi khiêng như bao bổ giống như ngày thường, mà là ôm ngang cô ấy đi về phía trong giường đơn.
Đây là giường một người mà Trương Tiểu Du đã ngủ qua, chỉ là lúc đó anh ấy chơi đùa đến sắp ngất xỉu nên cô ấy cũng không nhớ rõ lắm, hôm nay có lẽ giường của Tiếu Du cô phải hẹp hơn rồi, hai người năm chung một chỗ phải sát lắm mới không bị té xuống.
Rõ ràng là nói đắp mền nói chuyện phiếm, nhưng mà Trương Tiểu Du lại bị anh ấy lột sạch.
Ánh đèn bên trong mờ ảo, cộng với mền rất nhỏ lộ đầu vai của hai thân thể trắng nõn mượt mà.
Bởi vì ban đêm đều có thể có bệnh tình cần xử lý nên Trần Phong Sinh chỉ cởi bỏ áo khoác dài màu trắng, mặc đồ giải phẫu vén mền lên nằm bên cạnh cô ấy lúc nắm vào đầu vai cô ấy còn không quên ném ra một câu: “Cá Nhỏ, anh cảnh cáo em, không được phép chọc anh!”
Trương Tiểu Du nhịn không được liếc mắt Đêm khuya ở bên ngoài hành lang thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đi qua của y tá, cô ấy bị anh ấy xem như xếp chồng thìa mà ôm vào trong lòng ngực vậy, sau lưng dính sát vào anh ấy, nội tâm của hai người bọn họ giống như.
dính sát gần nhau Thịch thịch thịch” Đập, Dù là nhằm mắt cô ấy cũng có thể cảm nhận được môi mỏng của anh ấy hôn xuống Trương Tiểu Du miệng lưỡi khô khan nuốt nước bọt.
Cuối cùng là ai chọc ai đây…
Lúc trực căn bản thể muốn ngủ một giấc được, người trong ngực không ngủ say được bao lâu thì nghe thấy tiếng y tá gõ cửa, lại có bệnh nhân cần anh ấy đi qua xử lý, anh ấy rón rén cầm áo khoác dài màu trắng đứng dậy.
“Thật ra từ khi trở thành bác sĩ, anh ấy đã hình thành thói quen thức trắng đêm để công tác này, mặc dù trong lòng thường thường cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng dù sao cứu sống một người bị thương thì không chỉ là có một chút như vậy, anh ấy mặc vào áo khoác dài màu trắng, trên vai tràn đầy trách nhiệm.
‘Tuy nói rằng Trần thiếu hắn cũng có lúc bị người ta nói hay làm chu) riêng, thường xuyên rơi vào trường hợp xa hoa đôi trụy, đối với chuyện nam nữ.
kia anh ấy cũng hơi có thái độ bất cần đời, nhưng lúc ở trong bệnh viện, bác sĩ khác lại có thể cùng y tá có chuyện mờ ám nhưng cho tới bây giờ thì từ đầu đến cuối anh chỉ có một mình, chịu đừng từ từ qua những đêm dài, sau đó trở về nhà trọ hoặc là tìm quán rượu nghỉ ngơi cho khỏe -rần Phong Sinh cầm ống nghe trong tay, ban đêm chính là lúc dẻ khiến người ta mệt mỏi nhất, bước chân cũng rất nhanh nhẹn.
Ánh đèn trong hành lang, anh ấy dường như hơi mím môi mỏng lại Giống như lâu như vậy rồi mới có buổi trực đêm mà không còn cảm giác cô đơn khó chịu nữa, bởi vì có người đang chờ anh ấy ngủ cùng.