Nếu như được làm lại thêm một lần nữa, cô sẽ vẫn làm như vậy Bệnh viện sáng hôm sau, làm thủ tục xuất viện.
Trương Tiểu Du không phải làm gì, tất cả thủ tục đã được Trần Phong Sinh xử lý xong trong vòng buổi sáng, sau ba ngày quan sát, cô không có bất kỳ phản ứng phụ nào sau lâng bị đuổi nước, nhưng khuôn mặt của cô bị ố vàng, sau một đêm cũng không hề thuyên giảm.
Nhưng khi bước ra khỏi phòng bệnh, chân của cô tự nhiên nhũn ra.
‘Đêm qua, đế chắc chắn rằng cô có thế ngủ mà không có anh ấy, sau khi ăn tối, cô vội vã leo lên giường, thành công ép mình ngủ trước khi y tá đến kiểm tra, chỉ là vào đêm qua vẫn bị Trần Phong Sinh thức tỉnh.
“Tiếp theo đó, tự nhiên không được yên bình, giãng co một lúc liền đến nửa đêm. Cô giờ cảm thấy toàn thân mình trống rỗng.
Trương Tiểu Du năm viện một thời gian, ngoại trừ đồ dùng cá nhân của cô cũng không có nhiều thứ, tất tần tật gói gọn trong túi xách Phong Sinh đang cầm, tay còn lại nắm lấy tay cô.
Bởi vì phải đi làm trở lại, mới sáng sớm đông nghiệp Tô Yến của cô đã đến đón cô.
Trương Tiểu Du nhanh chóng tách khỏi ra bàn tay to lớn của anh, bước nhanh về phía trước, cúi người cất túi vào ghế sau xe, khi cô đứng thẳng dậy thì thấy Tô Yến nhìn cô chăm chằm với vẻ mặt mơ hồ: “Tiểu Du, cậu chắc chăn đây là cậu đến nhập viện chứ không phải đến làm chuyện khuê phòng sao? “
Trương Tiểu Du không thể không cúi đầu xuống, chỉ thấy một vết bầm tim ở đường viền cổ áo.
Cô xấu hổ đỏ mặt.
Không phải là nhờ một con người nào đó, liếʍ cẩn như chó, gần như toàn thân chỉ chít vết Tô Yến nhìn thấy trên mặt cô sưng tấp, lập tức nói nhỏ: “Mặt cậu sao vậy?”
“Đừng nhắc nữa!” Trương Tiểu Du xua tay.
Tô Yến băng qua cô, nhìn Trần Phong Sinh đang đứng sau lưng cô, do dự rồi nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Du, bác sĩ Phong Sinh có khuynh hướng ở lĩnh vực đó hát”
“Không!” Trương Tiểu Du xấu hổ muốn chết, nhanh chóng ra hiệu cho cô nhắm mắt lại.
‘rần Phong Sinh vừa nói chuyện xong với giám đốc bộ phận liền bước lên cạnh cô nói nhỏ “Tiểu Kim Ngự, tối nay anh trực ca đêm”
“Nói với em làm gì!” Trương Tiểu Du tức giận lẩm bẩm.
Mặc dù miệng nói giọng điệu kinh tởm nhưng nhịp tim của cô có chút nhanh, anh ấy báo cáo lịch trình của mình như thế này, thật giống như một người chồng làm với vợ mình.
Ngồi trong taxi, khi cửa xe đang đóng, Trương Tiểu Du nghĩ tới điều gì đó, thò đầu ra, ngập ngừng hỏi: “Cầm Thú, ngày mai… anh có việc à?”
“Ngày mai?“ Trần Phong Sinh rêи ɾỉ một tiếng, trong mắt đào hoa lóe lên tia sáng không giải thích được, nhẹ giọng nói: “Ngày mai tan ca đêm, có bệnh nhân đặt lịch phẫu thuật tim”
*Ö” Trương Tiểu Du gật đầu, không nói gì nữa.
Mặt trời mọc, lại là một ngày hoàn toàn mới Trương Tiểu Du mở rèm cửa, ánh sáng ban mai bên ngoài tràn vào qua cửa sổ kính, toàn bộ khuôn mặt cô ấy phủ một màu vàng ấm áp, và đôi mắt cô nhìn xuống. Trên bàn là lời mời đám cưới của người bạn trai cũ Ngô Huỳnh Đông và Lương Vũ Như.
Nghĩ lại lúc Trương Tiểu Du trả lời sẽ tham dự hôn lễ.
Mặc dù trong lòng Trương Tiểu Du không muốn nhưng đối với cô và Ngô Huỳnh Đông vốn đã là hai đường thẳng song song, kiếp này không thể nào gặp.
lại, nhưng Lương Vũ Như đã tự tay đưa thiệp mời cho cô, cô không muốn bên kia tự cười nhạo bản thân là né tránh vấn đề, đó chưa bao giờ là tính cách của cô. Hơn nữa, cô không có chứt xấu hổ nào trước mặt họ, nếu muốn xấu hổ thì phải là họ!
Trương Tiểu Du từ trong tủ tìm ra bộ quần áo mà trước đó cô đã mua cùng người bạn thân Lam Ngọc Anh ở trung tâm thương mại, nhưng khi cô đóng cửa tủ lại, tầm mắt của lại dừng lại trên một chiếc váy xám khói khác.
Đó là váy mà lân đó Trần Phong Sinh đưa cô tham gia bữa tiệc…