Cô tra web tìm được số điện thoại của nhà thờ, sau đó gọi tới, rất nhanh có người nghe máy.
“Bọn họ nói sao?” Tiêu Thành Vân thấy cô cúp điện thoại, lập tức tiến lên hỏi.
“Nhà thờ nói…” Lam Ngọc Anh vẫn giữ nguyên động tác cầm điện thoại bên tai, l*иg bàn tay toàn mồ hôi lạnh, ánh mắt hốt hoáng nhìn về phía anh ấy, giọng nói run run: “Họ không gọi cho Hoàng Trường Minh bảo anh qua… Làm sao thế được, rốt cuộc là ai gọi..”
Chuyện này quá kỳ lạ, tạm thời không nói cho người lớn biết, nhưng không giấu được bạn bè.
Trần Phong Sinh, Trương Tiểu Du và Trịnh Phương Vũ đi vào phòng, người nào người nấy đều nặng nề.
Lam Ngọc Anh càng ngồi càng khó an tâm, cứ ngồi lại đứng, đi qua đi lại, rồi lại ngôi xuống, lặp đi lặp lại.
Thời gian trôi qua từng giây, cách lúc Hoàng Trường Minh rời khỏi khách sạn đã hai tiếng, dưới lầu có Phan Duy canh ở cửa, nhưng mãi không có tin tức về chiếc Land Rover màu trắng đã lái đi đó, điện thoại càng không gọi được.
Trương Tiểu Du thấy cô không giấu được nỗi lo sợ, cố gắng an i: “Ngọc Anh à, cậu đừng nóng, tống giám đốc Minh đang trên đường về rồi, bây giờ cách lúc tổ chức tiệc còn một tiếng nữa, hôm nay là thời khắc quan trọng nhất của hai cậu, nhiều bạn bè người thân đang chờ như vậy, tổng giám đốc Minh là người đúng giờ, anh ấy nhất định sẽ về kịp!”
“Đúng đúng, anh Trường Minh nhất định sẽ về!” Trịnh Phương Vũ cũng phụ họa.
“Ừ…” Lam Ngọc Anh gật đầu.
Tất nhiên trong lòng cô cũng mong vậy, nhưng không khống chế được sự lo lắng Rút giấy ăn lau khô mồ hôi trong tay, sau đó nắm chặt trong tay đã tiết lộ sự lo lắng bất an trong lòng cô lúc này.
“Vù…vù…”
Điện thoại đặt trên giường bỗng nhiên rung lên.
Lam Ngọc Anh ba bước thành hai vớt tới, cầm điện thoại nghe ngay.
Mọi người không hẹn cùng đi theo, mừng rỡ nhìn về phía cô, cứ nghĩ là Hoàng Trường Minh gọi tới, sau đó sắc mặt cô thay đối, nghẹn giọng nói với đầu kia điện thoại: “Lê Tuyết Trinh”
Lam Ngọc Anh vừa thấy số máy lạ, trong lòng “lộp bộp” một tiếng.
Nghe thấy giọng nói của Lê Tuyết Trinh, trái tim cô siết chặt.
“Lam Ngọc Anh, chúc mừng cô đã lên chức vợ nhé, rất đắc ý có đúng không, hôn lễ long trọng này, nghỉ thức lãng mạn này, cô cảm tÌ phúc đúng không? Gả cho Trường Minh, cô cười hạnh phúc biết bao, cười đi, cô cứ tiếp tụ cười đi, tôi xem cô cười được. bao lâu! Cô cướp mất người đàn ông của tôi, cướp mất hạnh phúc của tôi, hại tôi không có nhà, hại mẹ tôi á tôi bỏ qua cho cô làm sao được đây? Lam Ngọc Anh, tôi nói cho cô biết, tôi không có, người khác cũng đừng mơ tưởng, nhất là cô!
Thông qua điện thoại, giọng nói lạnh lùng của Lê Tuyết Trinh đâm thẳng Vào tai cô, Nghe xong câu cuối cùng, Lam Ngọc Anh liếʍ đôi môi khô khốc, lấy lại bình tĩnh: “Cô có ý gì? Cô giả danh nhà thờ gọi điện đúng không?”
Lê Tuyết Trinh không phủ nhận, cười lạnh ha ha hai tiếng.
‘Đã hoàn toàn xác nhận, hàm răng Lam Ngọc Anh run rẩy va vào nhau: “Lê Tuyết Trinh, cô muốn làm gì, rốt cuộc cô muốn làm gì!
Lê Tuyết Trình cười hai tiếng, tiếng cười như ác quỷ bò ra từ địa ngục, sau đó giọng nói âm ngoan dữ tợn vang lên: “Lam Ngọc Anh, cô cứ đợi mà làm quả phụ đi!”
Dứt lời, điện thoại đã bị cúp, chỉ còn âm thanh tút tút vang lên sau đó yên tính lại Câu cuối cùng ấy như một đòn nặng nề giáng vào đâu Lam Ngọc Anh, hai chân mềm nhữn suýt chút ngã xuống.
Trương Tiểu Du vội vã đỡ cô, khẩn trương hỏi: “Làm sao thế, đã xảy ra chuyện gì àt”
“Lê Tuyết Trinh, Lê Tuyết Trinh vừa mới gọi điện tới!” Lam Ngọc Anh giống như tìm được gỗ nổi, không chỉ mỗi giọng nói run rẩy mà còn nức nở: “Cuộc điện của nhà thờ là cô ta tìm người gọi, Hoàng Trường Minh bị lừa rồi, nghe giọng điệu của cô ta, chắc chẩn cô ta biết anh ấy đang ở đâu, có lẽ trong tay cô ta, cô ta nói, thứ cô ta không có được, người khác đừng mơ, nhất là tớ, bảo tớ chờ mà thành quả phụ…”
Quả phụ.
Hai chữ này cứ ong ong bên tai, cô cảm giác như mình sắp ngất đến nơi rồi Lúc cô nhận điện thoại, Trần Phong Sinh, Lê Văn Nam và Tiêu Thành Vân cùng lúc lấy điện thoại ra gọi, từng người đi đến gần cô nói:
“Cô Ngọc Anh, cô đừng quá sốt ruột! Tôi vừa gọi cho anh cả và anh hai tôi, anh cả tôi là quân nhân, anh hai tôi có quan hệ với bên cục cảnh sát, quân đội và cảnh sát cùng kết hợp, không bao lâu là có thể tra được hướng đi, chúng ta sẽ tìm được Trường Minh thôi!”