Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1101


Chương 1105

Lam Ngọc Anh sợ run lên, nháy nháy mắt, sau đó nở nụ cười, chỉ có anh mới làm được vậy!

Hoàng Trường Minh khoanh chân ngồi bên cạnh cô, lòng bàn tay vuốt ve chiếc bụng hơi gồ lên của cô, nói chuyện với con gái vẫn còn ở trong đó, vừa kể cho bé nghe chuyện đám cưới của bố mẹ, vừa ru cô ngủ.

Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, anh nghe máy.

‘Sau khi cúp, Lam Ngọc Anh ngửa đầu nhìn yết hầu anh đang nổi lên: “Làm sao vậy?”

Hoàng Trường Minh đặt điện thoại xuống, vẻ mặt thấy khó hiểu, nói: “Bên nhà thờ gọi điện đến, nói có chuyện quan trọng cần anh đến xác nhận, mong anh đến đó một chuyến!”

“Ông xã, em đi với anh nhé?” Nghe vậy, cô muốn ngồi dậy.

Hoàng Trường Minh không cho, bàn tay to đặt vào vai cô, đôi môi mỏng hôn nhẹ vào giữa hai mày cô: “Không cần đâu, em nghỉ ngơi đi, nếu không đến lúc tổ chức tiệc em lại không chịu đựng được, cuối tuần không tắc đường, anh về nhanh thôi!”

Lam Ngọc Anh khéo léo gật đầu, nhìn bóng dáng anh vội vã ra khỏi phòng.

‘Sau khi Hoàng Trường Minh đi, cô nhầm mất lại nhưng không ngủ được, giơ tay đè xuống mi tâm, không biết có phải do mệt mỏi quá không mà chỗ đó cứ giật giật Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa vang lên.

Lam Ngọc Anh vội vã từ trên giường xuống, mặt mày cong cong chạy đến cửa trước, sau đó mở cửa, người đứng bên ngoài không phải Hoàng Trường Minh.

“Tiêu Thành Vân, sao lại là anh?”

Lam Ngọc Anh kinh ngạc, không hiểu hỏi: “Sao vậy?”

‘Vẻ mặt Tiêu Thành Vân cực kỳ phức tạp, trực tiếp nói thắng: “Lúc cử hành hôn lễ ở nhà thờ, sau khi nghỉ thức kết thúc, hình như anh thấy Tuyết Trinh!”

“Anh nói cái gì? Anh thấy Lê Tuyết Trinh ở nhà thờ?” Lam Ngọc Anh đột nhiên mở to hai mắt “Đúng!” Tiêu Thành Vân gật đầu, giọng nói năng rề: “Anh nghĩ chảc là cô ấy, lúc đó anh đang giúp người của nhà thờ bật đĩa thì thấy cô ấy xoay người trốn đi, anh gọi đuổi theo, cô ấy dừng lại, sau đó lại chạy tất nhanh, anh bị người tới tham dự chen chúc không đuổi theo kịp!”

Lam Ngọc Anh cảm thấy, với trình độ sĩ mê Lê Tuyết Trinh của Tiêu Thành Vân, nếu anh ấy nói thấy thì tuyệt đối không nhận sai Cô nuốt nước miếng, không khỏi có chút sợ hãi.

Nghĩ đến thời khắc hạnh phúc này, Lê Tuyết Trinh lại xuất hiện ở đó, đứng trong một góc xa chăm chú nhìn họ, dùng đầu ngón chân cũng có thế nghĩ ra chắc chắn không phải đến chúc phúc cho họ như người khác.

Tiêu Thành Vân “Hoàng Trường Minh đến nhà thờ rồi!” Lam Ngọc Anh cau mày: “Bọn em về phòng chưa được bao lâu, nhà thờ gọi điện đến nói có chuyện quan trọng cần anh ấy có mặt giải quyết, anh ấy cầm chìa khóa xe đi luôn rồi!”

Cô nhìn vào trong, hỏi: “Đúng rồi, anh đâu?”

Bởi vì từ khi kết thúc nghỉ lễ ở nhà thờ đến khách sạn không lâu, mà nhà thờ lại gọi điện đến nói có chuyện quan trọng, chỉ sợ liên quan đến hôn lễ của hai người họ, vì vậy không hỏi kỹ, hơn nữa còn một lúc nữa mới đến lúc mở tiệc, Hoàng Trường Minh lái xe đi luôn.

“Bao lâu rồi, sao vẫn chưa về?” Tiêu Thành Vân nặng giọng hỏi.

Trong lòng Lam Ngọc Anh nhẩm tính thời gian, cắn môi nói: “Hình như sp một tiếng rồi, để em gọi cho anh ấy…”

Cầm điện thoại lên, cô gọi vào số của Hoàng Trường Minh.

Không ai nghe máy.

Máy kết nối mãi, nhưng mãi không nghe thấy giọng nói trầm tĩnh, Lam Ngọc.

Anh cảm thấy, mi tâm giật càng mạnh, cảm giác bất an không ngủ được tối qua lại kéo đến.

Nét mặt Tiêu Thành Vân nghiêm trọng hơn vừa rồi rất nhiều, vội vàng nói “Gọi điện cho bên nhà thờ đi!”

Lam Ngọc Anh gật đầu liên tục, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: “Đúng, em gọi cho nhà thời”