Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 405: Ôm một cái

Ánh mắt của Hoàng Trường Minh hơi lóe lên, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, trong lòng giống như bị thứ gì đó đâm xuyên qua vậy. "Tất nhiên sẽ không rồi!" Anh nói một cách chắc chắn.

Lam Ngọc Anh vẫn không yên tâm, cô cau mày nhìn anh, hỏi một cách không chắc chắn: "Vậy anh sẽ không giống như hai lần trước đột nhiên xuất hiện ở sân bay đấy chứ?" "Một tuần gần đây công việc rất bận, đến ngày nghỉ anh chỉ muốn ở nhà xem TV cho thoải mái" Hoàng Trường Minh nhếch môi.

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong Lam Ngọc Anh quần áo rồi đi ra sân bay. Khi ra khỏi cửa cô còn đặc biệt nhìn về phía phòng khách. Hoàng Trường Minh mặc quần áo ở nhà ngồi khoanh chân trên ghế sofa say sưa xem bản tin tài chính đang chiếu trên TV.

Một tiếng rưỡi sau cô và Diệp Tấn đã có mặt tại sân bay, ở đây bất kỳ lúc nào cũng có rất nhiều người, vô cùng ồn ào. Nhưng hôm nay dường như lại càng ồn ào hơn, giống như vừa xảy ra chuyện gì đó. Có rất nhiều nhân viên được điều động đến, các hành khách khác cũng tụ tập lại xem náo nhiệt, có người còn lấy điện thoại ra quay video lại, cô mơ hồ nghe được tiếng kêu của động vật, thỉnh thoảng còn có tiếng tóc bay vờn xung quanh.

Lam Ngọc Anh có chút giật mình: "Có chuyện gì vậy?"

Vì có rất nhiều người xung quanh nên cô không thể nhìn rõ được, cô vốn định đi lên trước thì người bên cạnh liền nói với cô: "Đừng nhắc đến nữa! Vừa rồi hình như có một bà cô từ nông thôn đến, đem nhét một vài con gà sống vào vali, bà ấy nói muốn đi thăm đứa con gái vừa sinh xong, đem theo cho con gái bồi bổ sức khỏe! Nhưng Cục Hàng không quy định không cho mang theo gia cầm, đến thú cưng còn phải làm công tác kiểm dịch mà" "Bà vô này hằn là lần đầu tiên đi máy bay nên không biết những quy định này. Bọn họ không cho đem máy con gà đó lên máy bay, bà cô đó liền nổi nóng rồi, hai bên tranh chấp không ngừng sau đó liền thả hết gà ra rồi, vậy nên bây giờ mới có cảnh này! Bây giờ mọi người đều vây đến đây xem náo nhiệt, chỉ khổ cho mấy nhân viên kia, bắt từng con gà đâu phải việc dễ dàng, cô xem lông gà bay khắp cả sân bay rồi"

Lam Ngọc Anh nghe xong liền vô cùng kinh ngạc, lúc trước cô thường nhìn thấy những điều kỳ lạ trên mạng, không ngờ bây giờ cô lại thật sự có thể tận mắt chứng kiến một lần. Quả thật rất buồn cười nhưng cô cũng không đi theo xem náo nhiệt, cô phủi sạch lông dính trên áo ra rồi cùng Diệp Tấn đi đến chỗ kiểm tra hành lý, vì mọi người đều đi xem náo nhiệt nên cũng không có quá nhiều người xếp hàng, quá trình kiểm tra diễn ra rất nhanh chóng. Bởi vì thời gian vẫn còn sớm nên hai người đứng lại ở cửa kiểm tra an ninh.

Lam Ngọc Anh nhìn hộ chiếu và vé máy bay đang cảm trên tay, hỏi: "Diệp Tấn, sao đột nhiên lại quyết định trở về Canada? Kỳ nghỉ của cậu vẫn còn rất dài, tớ còn tưởng cậu sẽ ở lại đây một thời gian!" "Mấy ngày nay ở bệnh viện rất bận, không có đủ nhân viên nên vẫn liên tục gọi điện hối thúc tớ." Diệp Tấn nhún vai cười để lộ ra vẻ bất lực: "Vậy nên không còn cách nào khác, tớ phải kết thú kỳ nghĩ sớm thôi!" "Quả thật rất vất vả!" Lam Ngọc Anh mỉm cười

Cô nghĩ đến lời lúc sáng cô nói với Hoàng Trường Minh liền thần thờ hai giây, sau đó liền vô ý nói: "Diệp Tấn, cậu cũng không còn trẻ nữa, tớ với cậu làm bạn của nhau nhiều năm như vậy cậu vẫn luôn độc thân, cậu có nghĩ đến việc tìm bạn gái chưa? Lúc trước tớ có nói với cậu mấy cô gái trong giới tạp chí rất ngưỡng mộ cậu!" "Ha ha, cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu như duyên phận đến thì tớ sẽ không từ chối đâu" Diệp Tấn gật đầu dịu dàng cười.

Hai người nói chuyện với nhau hơn mười phút thì trên loa vang lên thông báo nhắc nhở chuyến bay. Lam Ngọc Anh không nhịn được liếc về phía sau, cô luôn có cảm giác có một đôi mắt quen thuộc đang đang khẩn trương nhìn hai người họ. "Sắp đến giờ rồi, tớ phải đến kiểm tra an ninh rồi" Diệp Tấn liếc nhìn đồng hồ, đẩy chiếc kính lên cười nói: "Ngọc Anh, không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại, mau ôm tớ một cái đi" "Được!" Lam Ngọc Anh vui vẻ đồng ý.

Cô chủ động tiến đến, Diệp Tấn cũng khẽ đưa tay ra ôm lấy cô, một cái ôm từ biệt rất lịch sự. Ở sân bay được đưa tiễn như thế này rất bình thường nhưng lại rất ấm áp.

Sau hai giây ngắn ngủi, hai người họ nhanh chóng tách ra. Lam Ngọc Anh hạ cánh tay xuống, vẫn giống như lúc nãy, cô luôn cảm thấy như có ánh mắt nào đó đang khóa chặt lên người cô, nhật là sau khi bọn họ ôm nhau thì ánh mắt đó càng khẩn trương hơn. Cô quay đầu nhìn trái nhìn phải, xung quanh có người đi lại nhưng cô vẫn không nhìn thấy gì bất thường.

Diệp Tấn không để ý đến những việc nhỏ này, có thể thấy được ánh mắt anh ấy sáng lên, cúi đầu cười nói: "Khi nào kết hơn nhớ mời tớ. "Ừ." Lam Ngọc Anh cười gật đầu.

Từ đầu đến cuối Diệp Tấn vẫn luôn giấu diếm tình cảm của mình, để lộ ra ngoài rất ít, cô cũng không nói gì, cô giả vờ như không biết chuyện gì nhưng trong lòng vẫn hi vọng Diệp Tấn sẽ gặp được người thật lòng với anh ấy. "Tớ đi vào đây, tạm biệt!" "Lên đường bình an!"

Sau khi Diệp Tấn biến mất khỏi lối đi an ninh thì Lam Ngọc Anh cũng quay người rời khỏi sân bay. Chú Lý không lái xe vào mà chỉ đậu ở cửa, lát nữa sẽ mang xe đi bảo dưỡng. Lúc cô bước vào biệt thự mơ hồ nhìn thấy có một bóng người vụt qua rất nhanh, có lẽ chỉ là ánh sáng mặt trời.

Sau khi vào cửa, Lam Ngọc Anh cuối xuống thay giày, sau khi mang dép vào cô ngẩn ra một lúc, nhìn đôi giày da ở trên đất, cô không nhịn được đưa tay nhặt chiếc lông gà dính trên đó. Lam Ngọc Anh đặt một nghiên cứu cận cảnh trước mắt cô, giống như Sherlock Holmes, nếu như cô nhớ không nhầm thì chiếc lông vũ này giống những chiếc lông vũ rơi trên ống tay áo của cô, hơn nữa khi cô đi ra ngoài thì đôi giày da này vẫn nằm trên giá để giày...

Cô liếʍ liếʍ môi rồi đặt đôi giày da về chỗ cũ. Vừa bước vào phòng khách, Đậu Đậu nhìn thấy cô liền lập tức lao vào lòng Lam Ngọc Anh rồi sau đó chạy đến cạnh người đàn ông đang ngồi trên sofa. TV vẫn đang chiếu tin tức tài chính, anh vẫn mang bộ đồ ở nhà, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn cô nói một câu về rồi à. Mọi thứ dường như không có gì sai sót nhưng Lam Ngọc Anh lại cảm thấy có gì đó không ổn, đường viền cô áo của Hoàng Trường Minh dường như bị cong lên như thể gấp gáp thay quần áo nên vẫn chưa kịp chỉnh lý lại vậy, còn có ống quần hơi xoắn lên....

Cô ngồi xuống bên cạnh anh: "Hoàng Trường Minh, anh vẫn luôn ở trong nhà à?" "Ừ" Hoàng Trường Minh nhếch môi

Lam Ngọc Anh thấy vậy liền cúi đầu nhìn bánh bảo nhỏ đang ngồi trên chân mình, cô sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn: "Bé con, cô hỏi cháu cái này, lúc cô rời đi thì baba của con vẫn luôn ở nhà à?".

Đậu Đậu chớp mặt nhìn cô rồi lại lén nhìn baba rồi sau đó bò xuống khỏi người cô: "Cháu đi chơi Lego đây ạ. Nói xong liền nhanh chóng bở chạy. "Em nhìn gì chứ?" Hoàng Trường Minh cảm nhận được cô đang nhìn anh liền cau mày hỏi.

Lam Ngọc Anh nheo mắt theo tới quen, cô vô cùng chắc chắn nói: "Hoàng Trường Minh, anh đã đi đến sân bay!"