“Không có. Hoàng Trường Minh khế phủ nhận. “Thật sự không có sao?” Lam Ngọc Anh nói với giọng điệu không tin tưởng.
Biểu cảm trên gương mặt của Hoàng Trường Minh không có một chút thay đổi nào, nhìn bản tin tài chính được phát trên TV, mím môi nhấn mạnh nói: “Vừa nãy anh đã trả lời rồi, luôn ở nhà xem TV “Phải không?” Lam Ngọc Anh nhướng mày, giả vờ trầm tư nói: “Nhưng, hôm nay ở sảnh sân bay có rất nhiều con gà chạy tán loạn, lông gà bay tứ tung chỗ nào cũng có, mà khi nãy em vừa bước vào cửa, nhìn thấy đôi giày da của anh dính lông gà. “Em xem phim Conan quá nhiều rồi đó!” Hoàng Trường Minh châm chọc ngắt lời.
Lam Ngọc Anh cắn môi, nhìn thấy khuôn mặt anh vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, biết anh sẽ không thể dễ dàng thừa nhận, nhưng trong lòng lại khẳng định chắc chắn rằng anh không hề ở nhà, mà là đi theo bản thân đến sân bay.
Ánh mắt mang theo hoảng loạn cùng sợ hãi đó quá mức quen thuộc, gần như có thể chắc chắn.
Chớp chớp mắt, cô nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên chỉ vào anh thấp giọng kêu lên: "Ấy, hình như cổ áo của anh cũng có cọng lông gà kìa!"
Hoàng Trường Minh nghe vậy, trong vô thức đưa tay lên phủi phủi cổ áo. Nhưng ngoại trừ vải mềm ra, thì không hề có bất cứ thứ gì trên đó, huống chi là lông gà.
Sau khi nhận ra bản thân đã bị lừa, vẻ mặt của Hoàng Trường Minh dần dần cứng lại, liếc mắt nhìn qua, quả nhiên thấy cô đang cười đến không biết xấu hổ, ánh mắt gian xảo như con hồ ly nhỏ. "Anh xem, em nói là anh đã đi mà!"
Hoàng Trường Minh khỏe môi giật giật, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên.
Thẹn quá hoá giận duỗi tay về phía cô, ấn cô vào trong lòng, sau khi bị vạch trần, anh cũng không tiếp tục che dấu, tức giận cắn vào vành tai của cô: “Nếu như anh không đi, chẳng phải đã bỏ lỡ cảnh ôm ấp liếc mắt đưa tình của hai người rồi?" "Anh nhìn thấy rồi.." Lam Ngọc Anh chột dạ mà bịt hai tai lại, sớm đã mất đi khí thế khi nãy. Hoàng Trường Minh nhíu mày lườm cô, rồi hừ lạnh một cái.
Ha!
Liếc mắt đưa tình chỗ nào, rõ ràng chỉ là cái ôm tiễn biệt giữa bạn thân với nhau...
Lam Ngọc Anh muốn vì bản thân giải thích rõ ràng, nhưng khi cô chạm đến khuôn mặt ảm đạm của anh, vẫn là hoảng sợ nuốt trở về, bị cánh tay của anh siết chặt ấn vào trong lòng một cách tàn nhẫn, cô khó xử sờ mũi.
Tiêu rồi, vô tình làm đổ bình giấm chua...
Giống như lúc vừa nãy, Lam Ngọc Anh chớp mắt hai cái, giơ tay đặt lên phần bụng của mình: “A, bụng của em có hơi khó chịu...
Quả nhiên, sau khi cô nói xong, lực trên cánh tay của Hoàng Trường Minh buông lỏng trong nháy mắt, anh nhìn bản thân với vẻ mặt lo lắng.
Trong lòng của Lam Ngọc Anh cảm nhận được một tia ngọt ngào.
Chỉ là không biết nguyên nhân có phải là do lời nói dối gây ra hay không, mà dần dần, cô thực sự cảm thấy bụng nhỏ hơi có cảm giác đau, không phải rất dữ dội, nhưng lại đau từng đợt từng đợt, cái cảm giác đó không hề xa lạ tỉ nào.
Nghĩ đến điều gì đó, cô đứng lên khỏi ghế sô pha, bước nhanh lên tầng.
Hoàng Trường Minh thấy vẻ mặt của cô không đúng lắm, cũng cùng đứng dậy với cô, chỉ có điều cô đi quá nhanh, đợi khi anh mở cửa phòng ngủ, bóng dáng cô đã đi khuất vào phòng tắm.
Cửa đã bị khoả, anh cũng không có cách nào để vào, nên tạm thời chỉ có thể ở bên ngoài đợi.
Lông mày nhãn thành một đường, không biết tình hình cụ thể, nghĩ đến dáng vẻ không thoải mái của cô lúc nãy, vẻ mặt càng ngày càng lo lắng, đôi chân dài của Hoàng Trường Minh đi qua đi lại ở bên ngoài, không kiềm chế được giơ tay lên gõ cửa.
Đến khi gõ đến lần thứ ba, cửa phòng tắm "kẽo kẹt" một tiếng rồi mở ra một khe hở.
Lam Ngọc Anh không có lập tức đi ra ngay, mà là từ bên trong ló đầu ra.
Hoàng Trường Minh lập tức hỏi: "Ngọc Anh, thế nào rồi, có cần đi bệnh viện hay không?" “Em không sao!” Lam Ngọc Anh không ngờ lại khiến anh hoảng sợ như vậy, vội vàng lắc đầu, tiếp sau đó xấu hổ giải thích: “Chỉ là bà dì cả của em đến rồi!” “Người thân đến rồi?" Hoàng Trường Minh nhíu mày. “Ừ!” Lam Ngọc Anh gật đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Uh, anh có thể giúp em một việc được không? Giúp em đến phòng ngủ dành cho khách, lấy một gói băng vệ sinh trong túi đến..
Lúc đó Hoàng Trường Minh đã nhờ thím Lý dọn dẹp cho cô một cái phòng dành cho khách, tuy rằng lúc ban đầu cô cùng với bé Đậu ngủ ở phòng trẻ em, hiện tại lại ngủ trong phòng của anh, nhưng phần lớn đồ đạc vẫn còn nằm phòng dành cho khách.
Nhìn thấy anh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cô không khỏi lại kêu lên: "Hoàng Trường Minh?" “Biết rồi!” Hoàng Trường Minh mím môi.
Ngay sau đó, liền quay người sải bước rời khỏi phòng ngú.
Hai phút sau, bóng dáng cao lớn lại bước vào, trên tay cầm một gói màu hồng, từ khe cửa đưa cho cô. “Cảm ơn!” Đáp lại một tiếng, Lam Ngọc Anh lần nữa chui trở vào, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của anh.
Cô cũng không ngờ dì cả lại đột ngột đến, sớm hơn bình thường hai ngày, sau khi lên tầng cô mới xác định được nguyên nhân khiến cái bụng nhỏ khó chịu, nhưng mà đến sớm hơn hay muộn hơn hai ba ngày cũng là chuyện bình thường.
Sau khi thay qυầи ɭóŧ sạch sẽ, xử lý xong xuôi, cô mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Тr*цуeлАРР.cоm trang web cập nhật nhanh nhất
Thấy Hoàng Trường Minh ngồi ở cuối mép giường, trên tay cầm điếu thuốc đang chảy, lúc này vừa mới đưa lên môi hút một ngụm. . Truyện Teen Hay
Lam Ngọc Anh đi tới, thấy đôi mắt đang chìm trong sự tĩnh mịch của anh không có dấu hiệu nâng lên, mà nhìn chằm chằm vào làn khói trắng đang tản ra, không khỏi đưa tay chạm vào anh: “Hoàng Trường Minh, anh sao vậy?" Hoàng Trường Minh không đáp, nhìn vẻ mặt không biết là vui sướиɠ hay tức giận.
Lam Ngọc Anh liếʍ môi, tưởng rằng anh vẫn còn ghen vụ cô ôm Diệp Tấn ở sân bay, khi cô đang định lấy lòng anh, thì anh đột nhiên cau mày nói: “Sao vẫn chưa có thai cơ chứ!" "Hả." Lam Ngọc Anh chớp chớp mắt.
Sau đó thì, mới kịp nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh. Sau khi hai người lần nữa quay lại với nhau, Hoàng Trường Minh đã nói rõ với cô, muốn sinh thêm một đứa con gái, sau đó mỗi lần hai người triền miên đều không có làm biện pháp bảo hộ, anh còn đề cập tới vị sư trong chùa nói rằng kiếp này anh có một cặp con trai con gái, có thể thấy được anh đối với việc sinh con gái có bao nhiêu chờ đợi.
Sợ rằng anh trước nay luôn mong chờ, bây giờ bà dì cả đến rồi...
Lam Ngọc Anh biết anh đang ám chỉ điều gì, hai má không tự chủ mà hơi đỏ lên. "Chẳng lẽ là do anh còn chưa đủ cố gắng sao?"
Hoàng Trường Minh dụi tắt tàn thuốc trong tay, cân nhắc một hồi, sau đó dùng đôi mắt chìm trong sự tĩnh mịch liếc nhìn cô, trong mắt khó tránh khỏi hiện lên tia sáng lấp lánh: “Bắt đầu từ đêm nay mỗi ngày anh sẽ ngủ với em tám lần, xong việc treo ngược em lên trên tường, anh không tin là em không mang thai được!" "Hả, anh đừng làm em sợ... Bả vai của Lam Ngọc Anh run lên.
Hoàng Trường Minh phun ra một vòng khỏi, nhưng ánh mắt lại rõ ràng đang nói anh không hề nói đùa.
Lam Ngọc Anh hoảng sợ nuốt nước bọt, tiến tới ôm lấy một cánh tay của anh: “Hoàng Trường Minh, chuyện có con vẫn là nên thuận theo tự nhiên đi mà! Em cũng muốn sinh thêm cho anh một đứa con gái, nhưng loại chuyện này không thể quá gấp gáp được, anh đừng có muốn nhanh có rồi làm bừa! Hơn nữa, nếu như bây giờ có em bé, chắc hẳn phải phân tán một nửa sự chú ý, em vẫn còn muốn bù đắp thật tốt tình thương của người mẹ mà Đậu Đậu không có trong bốn năm qua... "
Cuối cùng, cô nói đến sắp rách cả miệng, mà chỉ miễn cưỡng đổi lại được sự đồng ý tạm thời của Hoàng Trường Minh.
Thở phào nhẹ nhõm, điện thoại nhét trong túi bỗng nhiên rung lên, có một tin nhắn được gửi đến, hiển thị người gửi là Lê Hoài Lâm.
Lam Ngọc Anh vỗ đầu một cái, nhớ ra chuyện mượn sách.