Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 341: Nấu thêm nhiều một chút

Hoàng Kiến Phong nghe vậy, cau mày không vui sau: “Trường Minh, con có ý gì?" “Bố, bố thật sự không biết gì, hay là giả vờ không biết?” Hoàng Trường Minh hỏi ngược lại. “Ta giả vờ cái gì?” Hoàng Kiến Phong vẫn cau mày nhìn anh, sau đó như là chợt bừng tỉnh, hai mắt trợn lên: “Không phải con nghi ngờ, việc con mất trí nhớ cũng là do ta cố ý động tay động chân chứ?

Ánh mắt Hoàng Trường Minh chế nhạo.

Hoàng Kiến Phong tức khắc giận tím mặt, giơ tay hất mạnh tách trà gần đó ra.

Chén trà trong nháy mắt vỡ thành nhiều mảnh, lá trà lộn xộn trên thảm, Hoàng Trường Minh lạnh lùng thu hồi ánh mắt từ trên cao xuống: “Nếu không phải, con như thế nào lại mất trí nhớ? Theo bệnh án thì vết thương trên đầu không nghiêm trọng!" "Con bị tai nạn xe, lúc ta đến bệnh viện, người con bê bết máu được đưa vào phòng mổ! Là một người cha, ta chỉ mong con mình có thể lên bàn mổ suôn sẻ và bình an vô sự. Làm sao còn quan tâm đến những chuyện khác. . ngôn tình hài

Giọng điệu của Hoàng Kiến Phong rất kích động, ngay cả l*иg ngực cũng phập phồng lên xuống.

Như muốn chứng minh bản thân, ông ấy chỉ tay về phía Lê Tuyết Trinh bên cạnh: “Cô gái Cảnh Tinh, con nói xem ta có nói sai không?"

Trong cuộc đối đầu giữa hai cha con, Lê Tuyết Trinh cúi gằm mặt không dám nói gì, hai tay nắm chặt. “Đúng vậy, Trường Minh, anh đã hiểu lầm chú Hoàng rồi!” lúc này Hoàng Kiến Phong bị nhìn sang, cô ấy từ trên ghế chủ đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Mất trí nhớ thật sự là một tai nạn. Bác sĩ không phải còn nói trong y học có rất nhiều chuyện không thể giải thích được đó sao? "

Ánh mắt Hoàng Trường Minh lãnh đạm quét qua hai người: “Chân tướng sự thật như thế nào, tôi sẽ điều tra rõ." Nói xong, anh khoát tay áo ra khỏi phòng làm việc.

Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại, biểu hiện của hai người kia cũng vậy.

Mấy phút sau, người hầu thận trọng gõ cửa bước vào báo: "Ông chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong, ăn cơm được rồi!" “Ta biết rồi, đi xuống trước đi!” Hoàng Kiến Phong đứng bên cửa sổ giơ tay lên. “Vâng!” Người hầu vội vàng quay đầu lại.

Lê Tuyết Trinh bước nhanh tới, trên mặt lộ vẻ lo lắng “Bác Hoàng, bây giờ phải làm sao?" “Để ta nghĩ xem.” Hoàng Kiến Phong nhíu mày.

Dường như còn chưa chuẩn bị kịp trước sự hồi phục trí nhớ đột ngột của con trai, tâm trạng ông ấy vẫn còn hỗn loạn. “Trường Minh đã khôi phục trí nhớ, hơn nữa con xem biểu hiện vừa rồi của nó. Lê Tuyết Trình đỏ mắt, giọng nói nghẹn ngào hoảng hốt “Bác Hoàng, cuộc hôn nhân của con và Trường Minh có thay đổi sao? Bác phải làm chủ cho con!" "Tuyết Trinh, trước tiên đừng khóc!" "Bác Hoàng, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ!" "Đừng lo lắng, chờ một chút! Trường Minh bây giờ biết ta cố ý che giấu thân phận của Đậu Đậu, đang rất khó chịu!" Hoàng Kiến Phong cũng đau đầu thở dài: "Hơn nữa, nó còn nghi ngờ việc mất trí nhớ là do ta. Đừng lo lắng, không ai có thể thay đổi cuộc liên hôn giữa nhà họ Hoàng và nhà họ Lục. Giờ xuống nhà ăn cơm trước!

Nơi nào còn có tâm tình ăn cơm? Sau khi tài xế đến, Lê Tuyết Trinh bước ra khỏi biệt thự.

Cửa xe đóng lại, vẻ mặt Lê Tuyết Trinh không còn che giấu được nữa, ngoài hoang mang còn có thêm vẻ hoảng

Cô thực sự bối rối.

Việc Hoàng Trường Minh khôi phục trí nhớ đối với cô quả thực là sét đánh giữa trời quang. Sau khi Lam Ngọc Anh, hầu như ngày nào cô cũng lo lắng rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của mình với Hoàng Trường Minh, huống chi bây giờ...

Điện thoại di động trong túi, tay run rẩy phải cầm lên nhiều lần mới được, cố ấy tìm thấy số ẩn ở dưới cùng trong danh bạ và bấm gọi.

Sau khi bên kia nhấc máy, có vẻ như không phải là người cô ấy muốn tìm. Giọng Lê Tuyết Trinh trở nên có nóng nảy: “Bác sĩ William đâu rồi, kêu anh ấy nghe điện thoại!"

Sau vài giây chờ đợi, rốt cuộc thay đổi người tiếp. “William!” Khi Lê Tuyết Trinh nghe thấy giọng nói, cô không quan tâm đến giọng điệu của mình, liền chất vấn: “Lúc trước anh đã hứa với tôi như thế nào rồi! Anh không phải nói sẽ tuyệt đối không có vấn đề sao? Không phải sẽ không bao giờ nhớ ra sao?"

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ.

Lam Ngọc Anh và Trương Tiểu Du đang ngồi trong phòng khách, TV đang chiếu một chương trình tạp kỹ ôn ào. Hai cô bạn gái vừa xem vừa trò chuyện.

Trương Tiểu Dù mang theo một cái gối, vẫn không nhịn được liên tục xác nhận: “Ngọc Anh, Hoàng tiên sinh đã thật sự khôi phục trí nhớ hoàn toàn rồi sao?" "Ừm... Lam Ngọc Anh gật đầu. "Cậu nói xem, trước đây anh ta cũng từng tới Mỹ, chắc là vì chuyện này đúng không?" "Tôi không biết... Lam Ngọc Anh lại lắc đầu. “Tôi nghĩ là 80% rồi!” Trương Tiểu Du trông như Holmes vuốt cằm, nói: “Dù sao thì tôi luôn cho rằng Trần Phong Sinh kia có chuyện giấu tôi, hình như có liên quan đến tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng....

Lam Ngọc Anh mỉm cười, chỉ nghĩ đối phương rất quan tâm Trần Phong Sinh, cũng không quan tâm lắm.

Trương Tiểu Du vừa đi ra khỏi phòng tắm thì có tiếng gõ cửa, đi thẳng đến lối vào mở cửa. "Ngọc Anh!"

Ngay sau đó, Trương Tiểu Du đã chạy đến và nói nhỏ với cô: “Hoàng tổng đến rồi!"

Lam Ngọc Anh sững sờ nhìn lối vào, trong tầm mắt hiện ra một bóng người cao lớn, đôi mắt đen sâu thăm kia cũng có cảm giác đặc biệt tồn tại. "Sao anh lại đến đây... Cô cau mày đứng dậy. “Hôm nay Đậu Đậu rất buồn bực. Buổi chiều không chịu ăn cơm, đòi mì sợi do cô làm, nên tôi đến nhờ cô nấu!” Hoàng Trường Minh đi chân trần, mang đôi tất đen, đưa túi qua.

Trong túi đựng mì khô, trứng và xúc xích. “Đậu Đậu vẫn đang ở bệnh viện chờ ăn cơm. Hoàng

Trường Minh nhấn mạnh.

Nghĩ đến vẻ mặt đáng yêu của Bánh Bao, cô liền gật đầu đồng ý: “Vậy anh chờ một chút!" Lam Ngọc Anh cầm lấy chiếc túi và đi về phía nhà bếp, máy hút khỏi nhanh chóng kêu lên.

Nước trong nồi sôi trào, khi cô vừa mới vớt mì khô để vào, một giọng nói trầm ổn đột nhiên vang lên. "Nấu nhiều thêm một chút."

Thấy cô tỏ vẻ khó hiểu, Hoàng Trường Minh nói thêm: “Mấy ngày nay Đậu Đậu ăn nhiều." “À được.” Lam Ngọc Anh gật đầu.

Cô buông lỏng tay, lấy mì sợi nhiều thêm một chút, sau đó nghĩ nghĩ hai giây, rồi bỏ toàn bộ mì sợi vào nồi

Bước tiếp theo là đợi mì chín và Lam Ngọc Anh thỉnh thoảng dùng đũa khuấy đều.

Lúc vô tình quay mặt lại, cô nhìn thấy Hoàng Trường Minh vẫn đứng ở cửa, tầm mắt như dán chặt vào cô. Lam Ngọc Anh cảm thấy hô hấp đình trệ, vội vàng cúi đầu xuống.

Một lúc sau, cảm nhận ánh mắt cực kỳ áp chế vẫn còn lưu lại, cô cảm thấy cơ bắp cứng lại, không khỏi nhìn qua lần nữa, hai mắt đối diện nhau dưới ánh đèn, chỉ là lần này Hoàng Trường Minh thu hồi ánh mắt trước.