Người đeo nón trúc ngón cái đẩy lưỡi kiếm khỏi vỏ nửa tấc.
Nước dưới sông đột nhiên reo lên sau đó một cột nước bắn lên trên không trung, cột nước uốn lượn hoá thành một con thuỷ long.
Thuỷ long bay đến quấn xung quanh người kia như hộ chủ, Lãng Thừa Phong và Hắc Bạch Vô Thường đều động dung:
“Long Vân Hành, Kiếm Chiến Lăng Tiêu! Ngươi là Long Hành Vân?”
Đến lúc này Cố Bình Sinh mới biết người đội nón trúc là Long Hành Vân, trong một ngày gặp được hai người mà nghĩa phụ muốn y uống giúp ông một chén rượu đúng là vui mừng.
Người kia bỏ nón trúc xuống, quả nhiên là Long Hành Vân đứng thứ ba Thanh Vân Bảng. Long Hành Vân mỉm cười nhìn Lãng Thừa Phong và Cố Bình Sinh, cả hai cũng gật đầu chào vị bạch đạo đệ nhất kiếm này.
Hắc Vô Thường lên tiếng trước, vẫn là cái giọng âm dương quái khí khó nghe đó:
“Long Hành Vân, ngươi ra mặt giúp cho Lãng Thừa Phong chính là muốn chống đối Ma Tôn và Ma Tông?”
Long Hành Vân bật cười:
“Lãng Thừa Phong là đệ tử của bằng hữu của ta, ta đã để mất một vị bằng hữu sao có thể để đồ nhi của huynh ấy rơi vào tay các ngươi? Cút về bảo với Ma Tôn của các người chỉ cần Long Hành Vân này còn sống Ma Tông các ngươi đừng hòng chạm được một sợi tóc của Lãng Thừa Phong! Nếu Hắc Bạch Vô Thường các ngươi muốn ta có thể đón tiếp bất cứ lúc nào!”
Khí khái hiên ngang của Long Hành Vân khiến cho Lãng Thừa Phong không khỏi cảm động, Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau gật đầu rồi nói:
“Long Hành Vân, hôm nay dừng ở đây nhưng nếu Tướng Quân xuất chinh thì sẽ không đơn giản như hôm nay đâu!”
Tướng quân mà Hắc Vô Thường nhắc đến là Ma Tông Tam Tướng Quân, Hắc Bạch Vô Thường tuy là nô bộc thân cận nhất của Ma Tôn, võ công cũng cao cường nhưng so với Tam Tướng Quân vẫn chưa đáng xách dép. Bạch Vô Thường ngoái đầu hỏi Cố Bình Sinh:
“Tiểu tử! Nhà ngươi tên họ là gì?”
Cố Bình Sinh ngạo mạn nói:
“Hai ngươi chưa đủ tư cách để biết tên ta!”
Cố Bình Sinh không thích Hắc Bạch Vô Thường hơn y cho rằng bọn chúng quá yếu, chưa đủ tư cách để biết tên y.
Bạch Vô Thường bật cười:
“Ngươi đúng là ngạo mạn! Tiểu tử, lần sau gặp bọn ta nhất định tiếp đãi ngươi chu đáo! Hậu hội hữu kỳ!”
Nói xong cả hai lắc mình biến mất không tăm tích.
“Đứng lại...”
Cố Bình Sinh nãy giờ chú ý Long Hành Vân nên quên mất việc bắt Hắc Bạch Vô Thường để tra khảo, y định đuổi theo thì Lãng Thừa Phong ho lên sặc sụa thậm chí còn phun ra một ngụm máu, y đành bỏ qua cùng Long Hành Vân đến xem tình hình của chàng.
May mắn là Lãng Thừa Phong chỉ bị vết thương cũ tái phát, không nguy hiểm tính mạng. Long Hành Vân kiểm tra kinh mạch của chàng chỉ biết lắc đầu, Lãng Thừa Phong khẽ thở dài chỉ có Cố Bình Sinh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Long Hành Vân hỏi y:
“Vị huynh đệ này tên họ là gì? Cám ơn huynh đệ đã cứu Lãng Thừa Phong!”
Cố Bình Sinh đáp:
“Tiểu đệ tên là Cố Bình Sinh, là nghĩa tử của Xích Tung Hoành! Hôm nay gặp được huynh đúng là hạnh ngộ!”
Long Hành Vân mỉm cười, trong hắc đạo chàng chỉ tán thưởng ba người. Vũ Nhất Hàng, Vạn Bí Tà và Xích Tung Hoành, Vũ Nhất Hàng tuy là Ma Tôn Ma Tông nhưng đã siêu thoát khỏi trần thế tranh đấu còn Vạn Bí Tà và Xích Tung Hoành bất phân chính tà chỉ hành động theo con đường của bản thân. Long Hành Vân cũng từng hai lần trò chuyện với Xích Tung Hoành biết được ông ta hào sảng nghĩa khí, tuy quá khứ phạm sai lầm nhưng không phải hạng tà ác, cả hai cũng có thể gọi là tri kỷ chi giao.
Long Hành Vân vốn có cảm giác thân thiết với Cố Bình Sinh ngay từ lúc gặp bây giờ biết y là nghĩa tử bằng hữu thì lại càng hảo cảm. Long Hành Vân tin tưởng Cố Bình Sinh mà không cần lời giải thích nào.
Sau đó Lãng Thừa Phong kể lại một lần nữa cho Long Hành Vân nghe, nghe xong chàng thở dài một cái.
Long Hành Vân vô ưu vô sầu hôm nay cuối cũng cũng đã biết thở dài.
Lãng Thừa Phong kể xong thì tới lượt Cố Bình Sinh, y kể lại mọi chuyện xảy ra ở vô danh đảo mười năm trước. Nghe xong Long Hành Vân lại thở dài lần nữa còn Lãng Thừa Phong lại cảm thấy phẫn nộ, chàng cho rằng sư phụ bị gϊếŧ, môn phái bị Ma Tông nuốt chửng còn bản thân phế võ công đã là bất hạnh rồi không ngờ Cố Bình Sinh còn bất hạnh hơn nữa, từ nhỏ mắc bệnh nan y, mười tuổi thì phụ mẫu và nghĩa phụ đều bị gϊếŧ hại ngay trước mặt, bản thân nhờ Ma Tâm mới giữ được mạng.
Long Hành Vân vỗ vai cả hai, ánh mắt như khích lệ. Lãng Thừa Phong mỉm cười còn Cố Bình Sinh vẫn vô cảm. Long Hành Vân hỏi Cố Bình Sinh:
“Đệ nói đệ được Xích huynh truyền Ma Tâm, trở thành môn chủ Sát Tâʍ đa͙σ để trị nan chứng nhưng từ sau đệ đột phá giới hạn bản thân thì không cần Ma Tâm nữa?”
Cố Bình Sinh gật đầu, y nói:
“Ma Tâm lúc đó tăng cường sức mạnh và phòng thủ của đệ cũng như chữa lành vết thương nhưng giờ không cần thiết nữa!”
Ma Tâm là võ lâm chí bảo, biết bao nhiêu người thèm muốn vậy mà trong tay Cố Bình Sinh lại vô dụng, nói ra có ai tin? Nhưng Cố Bình Sinh rất thật thà nên hai người Vân Phong không tin cũng phải tin.
Ma Tâm lực lượng tuy lớn nhưng so với sức mạnh hiện tại của Cố Bình Sinh thì chẳng đáng là bao, hơn nữa từ ngày đột phá giới hạn thì ngoại trừ những kẻ địch được y đánh giá là mạnh thì y chưa bao giờ bị thương nên Ma Tâm đối với y vô dụng.
Nếu không phải vì di nguyện của Xích Tung Hoành thì y đã vứt phần thừa thãi này từ lâu rồi.
Long Hành Vân cố nén kinh ngạc hỏi tiếp:
“Sức mạnh hiện tại của đệ có được là nhờ tập luyện cơ bắp chứ không hề liên quan đến nội lực hay võ công?”
“Đúng vậy!”
Tuy Cố Bình Sinh thật thà nhưng toàn nói chuyện hoang đường, ngay cả Long Thừa Vân cũng không tin nổi chỉ đơn thuần tập luyện cơ bắp lại có thể đánh bại hai cao thủ như Hắc Bạch Vô Thường trong một chiêu. Phàm là người trong võ lâm đều tin rằng võ công có thể giúp con người đạt đến cảnh giới thần minh, thậm chí có người còn cho rằng võ công là con đường duy nhất, sự xuất hiện của Cố Bình Sinh hoàn toàn đập nát lý tưởng của bọn họ.
Cố Bình Sinh nói:
“Nghĩa phụ đệ từng nói võ công trung nguyên hay võ công các nước khác hay nói rộng hơn là các loại hình thể thao tập luyện đều hướng đến việc nâng cao tối đa thể chất bản thân. Cách tập luyện của đệ chẳng qua là đơn giản hơn so với việc tu luyện võ công phức tạp thôi.”
Thực ra đến cả Xích Tung Hoành cũng tin rằng phải kết hợp cả thể chất, linh hồn và Ma Tâm mới đạt đến hoá cảnh. Vì Cố Bình Sinh không có tư chất võ học còn ông lĩnh vực linh hồn cũng không hiểu biết nhiều nên chỉ còn cách dạy y rèn luyện thể chất, hy vọng Ma Tâm có thể giúp ích gì đó không ngờ Cố Bình Sinh chỉ tập luyện thể chất lại đột phá giới hạn bản thân và cả nhân loại.
Long Hành Vân và Lãng Thừa Phong cũng đành tin lời Cố Bình Sinh nói vì dù y nói cũng có lý, chỉ là họ chưa tiếp thụ kịp. Long Hành Vân nói:
“Lúc nãy đệ nói Lãng đệ còn có hy vọng chính là ý này?”
Cố Bình Sinh gật đầu, Long Hành Vân nói tiếp:
“Lãng đệ cơ thể bây giờ suy nhược e rằng khó chịu nổi cường độ tập luyện như đệ. Tuy không phải là không có cách.”
Lãng Thừa Phong và Cố Bình Sinh đồng thanh hỏi:
“Cách gì vậy?”
Long Hành Vân nở một nụ cười:
“Thiên Thư của Tiên Môn!”