Cố Bình Sinh theo chỉ dẫn của người thương Vương Băng Nghiên men theo con sông nhỏ vượt qua dãy núi Hoàng Sơn.
Trên đường thỉnh thoảng thèm thịt Cố Bình Sinh bắt thú rừng nướng lên ăn. Sau khi đột phá giới hạn bản thân thì y không cần ăn uống vẫn sống được thậm chí cảm giác đói khát cũng không còn nữa nhưng y vẫn ăn thịt vì y thích ăn thịt.
Sau một ngày đường Cố Bình Sinh gặp một con sông nhỏ, y vốc lấy nước rửa mặt, đang rửa tâm linh máy động, y ngước lên nhìn về phía trước thì thấy một người đang trôi tới trước mặt y.
Mặt Cố Bình Sinh đơ ra, não y phải một khắc sau mới xử lý xong chuyện gì đang xảy ra. Đây là xác chết hay người sống? Nếu là xác chết không phải là y vừa dùng nước thối rữa rửa mặt mặt hay sao?
Cố Bình Sinh liền bước xuống sông vác người kia lên, y áp mặt vào ngực trái kiểm tra thì phát hiện tim vẫn còn đập dù nhịp đập rất yếu ớt, nước đã tràn vào phổi phải sơ cứu ngay nếu không sẽ không kịp.
Nghĩa phụ y từng dạy cho y một kỹ thuật sơ cứu gọi là “Hô hấp nhân tạo” kỹ thuật vào so với định kiến thời bấy giờ có chút không thích hợp hơn nữa nam nhân với nam vẫn là...
Không còn cách nào khác, Cố Bình Sinh đặt hai bàn tay lên ngực trái người lạ mặt ấn ba cái sau đó dùng hai tay mở miệng người kia ra, y hít sâu một hơi từ từ cúi sát mặt người kia, môi cả hai chỉ còn cách nhau nửa tấc thì người kia đột nhiên phun ra một vòi nước rồi ho lên sặc sụa.
Cố Bình Sinh liền ngồi thẳng dậy, bình thản lau đi nước trên mặt.
Người kia cũng ngồi dậy, lúc này Cố Bình Sinh mới nhìn kỹ diện mạo người kia, chỉ có thể dùng tám từ để miêu tả “ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại”. Người này dù là khuôn mặt hay vóc dáng đều như tượng tạc, gần như hoàn mỹ vô khuyết.
Chỉ có tài mạo như thế này mới xứng đáng với tuyệt thế mỹ nhân như Vương Băng Nghiên.
Người kia thì ra chính là Lãng Thừa Phong, chàng sau khi rời khỏi huyệt động thì bất tỉnh rơi xuống thác nước, dòng nước đẩy chàng trôi đến tận nơi này, xảo hợp lại gặp được Cố Bình Sinh.
Lãng Thừa Phong sau khi tỉnh lại liền kiểm tra kinh mạch, kết quả vẫn như cũ. Chàng từ nay đã mất sạch võ công cũng không thể để tu tập lại võ công. Ài! Lãng Thừa Phong chìm vào suy tư một hồi lâu mới nhớ ra thanh niên đã cứu mình đang ngồi trước mặt.
Cố Bình Sinh lúc này vẫn khuôn mặt vô cảm xúc, y thấy đối phương suy tư cũng không tiện xen vào. Mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt nên Lãng Thừa Phong không thể nhìn rõ chân diện Cố Bình Sinh nhưng không hiểu sao chàng lại có cảm giác thân thiết với người trước mặt. Chàng mở lời trước:
“Cám ơn vị huynh đệ này đã cứu tại hạ, ơn này tại hạ nguyện khắc cốt minh tâm. Không biết quý tính của huynh là gì?”
Cố Bình Sinh cũng có cảm giác thân thiết với người trước mặt, y đáp:
“Không có gì. Tại hạ họ Cố tên Bình Sinh, còn huynh cao danh quý tính là gì?”
Cố Bình Sinh từ nhỏ đã ít nói khi mất hết cảm xúc thì lại càng kiệm lời hơn.
Lãng Thừa Phong tuy không biết Cố Bình Sinh là ai nhưng chàng biết y là người tốt, chàng bây giờ đã là phế nhân chết cũng đâu có sao? Sống cũng còn ý nghĩa gì? Chính vì vậy chàng thấy không cần phải che dấu với ân nhân của mình. Chàng nhẹ nhàng nói:
“Tại hạ là Lãng Thừa Phong...”
Cố Bình Sinh có chút bất ngờ:
“Huynh là “Lãng Tử” Lãng Thừa Phong? Đồ đệ chân truyền của Tà Vương Vạn Bí Tà?”
Lãng Thừa Phong không ngờ Cố Bình Sinh cũng là người trong giang hồ, chàng nghe được trong giọng của y có sự mừng rỡ bèn hỏi:
“Đúng vậy, không lẽ Cố huynh có quen biết với lệnh sư?”
Cố Bình Sinh khoé miệng nhếch lên một chút tựa như đang cười, y nói:
“Không dám giấu tiểu đệ là nghĩa tử của bằng hữu sư phụ huynh, Xích Tung Hoành!”
Lãng Thừa Phong cũng chấn động như Vương Băng Nghiên và Vũ Nhất Hàng khi nghe tin này, vấn đề ở đây là Xích Tung Hoành đã chết mười năm trước hôm nay tự nhiên mọc ở đâu ra một nghĩa tử, thử hỏi ai không nghi ngờ? Thấy được sự ngờ vực trong ánh mắt của Lãng Thừa Phong nên Cố Bình Sinh liền giải thích:
“Nghĩa phụ lúc còn sống thường kể trong giang hồ người coi trọng nhất chỉ có sư phụ huynh và Long Hành Vân. Nghĩa phụ còn kể hai người từng ba lần ngắm cảnh ngâm thơ sư phụ huynh ngâm cái gì “dịch lộ lê hoa xứ xứ khai” gì đó còn nghĩa phụ không giỏi thơ văn chỉ có thể khen bừa mà thôi...”
Nhắc đến nghĩa phụ lòng Cố Bình Sinh lại nổi lên nỗi buồn khắc khoải, chuyện ba lần ngắm trăng ngâm thơ của hai đại cao thủ hắc bảng giang hồ ai cũng biết còn nội dung cuộc trò chuyện e rằng khó tránh khỏi tai vách mạch rừng nên chuyện này không thể chứng minh thân phận của Cố Bình Sinh. Tuy nhiên Lãng Thừa Phong cảm nhận được nỗi buồn trong mắt của Cố Bình Sinh và chàng cũng cảm nhận được tình cảm quý mến của Cố Bình Sinh đối với Xích Tung Hoành cũng giống như tình cảm của chàng đối với sư phụ.
Chính vì vậy Lãng Thừa Phong quyết định tin tưởng Cố Bình Sinh.
Thấy Lãng Thừa Phong không nói gì Cố Bình Sinh nghĩ chàng còn buồn vì cái chết của sư phụ nên an ủi:
“Chuyện sư phụ của Lãng huynh, đệ rất lấy làm tiếc nhưng huynh vẫn còn sống, huynh phải vực dậy tinh thần trả thù cho sư phụ và môn phái!”
Lãng Thừa Phong cúi đầu:
“Ta bây giờ cũng lực bất tòng tâm, nội lực mất sạch, kinh mạch đứt đoạn, nửa phần đời còn lại chỉ là một phế nhân...”
“Ruốc cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Lãng Thừa Phong đem mọi chuyện kể ra, Cố Bình Sinh vô cảm nghe xong cũng cảm thấy phẫn nộ thay cho chàng. Y nói:
“Lãng huynh thực ra huynh vẫn còn hy vọng...”
“Ta thì không nghĩ hắn còn hy vọng đâu!”
Một giọng nói âm dương quái khí cắt ngang Cố Bình Sinh, bên trái hai người họ xuất hiện hai cái bóng, một đen một trắng, một cao một thấp, một gầy một béo, kẻ khóc người cười.
Hai người này tựa như hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn.
Cố Bình Sinh không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của hai kẻ lạ mặt, y thản nhiên hỏi:
“Các ngươi là ai?”
Lãng Thừa Phong trả lời thay:
“Bọn chúng là Hắc Bạch Vô Thường...”
Cố Bình Sinh từng nghe Vương Băng Nghiên nhắc đến Hắc Bạch Vô Thường, y không biết nhiều về hai kẻ này nhưng y biết Hắc Bạch Vô Thường là tay sai thân tín nhất của Ma Tôn.
Biết như thế là đủ rồi.
Lãng Thừa Phong còn định nói tiếp thì Cố Bình Sinh đã đứng dậy, Lãng Thừa Phong vội nói:
“Cố huynh đệ, bọn chúng là nô bộc thân cận nhất của Ma Tôn hơn nữa đều là cao thủ nhất đẳng. Huynh cứ mặc kệ ta mà...”
Bốp! Bốp!
Lãng Thừa Phong chưa nói hết câu thì Hắc Bạch Vô Thường phần thân trên đã chôn dưới lòng đất, hai chân dạng ra như ếch. Người đánh lún nửa cơ thể chúng không ai khác chính là Cố Bình Sinh.
Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc.
“Lần sau đừng có tự tiện cắt ngang lời người khác.”
Y chỉ quan tâm đến điều đó thôi sao?
Cố Bình Sinh đã nương tay nên Hắc Bạch Vô Thường chỉ bất tỉnh chưa chết, y cần bọn chúng để tra hỏi vị trí hiện tại của Trạch Dương. Y nắm chân cả hai định lôi khỏi lòng đất thì “vυ't” hai tiếng Hắc Bạch Vô Thường đã biến mất.
Cố Bình Sinh đã đánh giá thấp thực lực của Hắc Bạch Vô Thường, sức mạnh y dùng chỉ suýt làm chúng bất tỉnh.
Nhiệm vụ của Hắc Bạch Vô Thường là bắt sống Lãng Thừa Phong nên ưu tiên của chúng lúc này vẫn là bắt chàng trước. Hơn nữa Cố Bình Sinh quá đáng sợ, tốc độ của y nhanh đến mức không thể nhìn thấy cùng một sức mạnh không gì tưởng nổi, kẻ địch như thế tốt nhất là đừng nên dây dưa.
Từ đâu lại mọc ra một quái vật trẻ tuổi thế này?
Hắc Vô Thường là người cao gầy, mái tóc đen dài chạm đất, da mặt đem nhẻm như than, đầu đội hắc mão, thân khoác hắc bào, trước ngực có đồ hình thái cực, nét mặt lão ta như đang khóc. Cả người lão ta như một khối đen sì cùng khí tức cổ quái toả ra, thập phần tà dị.
Bạch Vô Thường là người thấp béo, tóc bạc phơ, da mặt trắng như bạch tạng, bạch mão bạch bào, trên môi luôn nở nụ cười tươi. Nếu Hắc Vô Thường tà dị thì Bạch Vô Thường lại như ma quỷ từ địa ngục chui lên, mười phần tà ác.
Hắc Bạch Vô Thường được đích thân Ma Tôn chỉ điểm võ công, đột phá Hạo Kiếp Ma Công. Hắc Vô Thường sử dụng Hạo Kiếp Quỷ Trảo, trảo thủ sắc nhọn có thể phá nát cả đá còn Bạch Vô Thường lại là Hạo Kiếp Ma Đao, lấy tay thay đao, vô cùng sắc bén, uy lực còn lợi hại hơn cả dùng thực đao.
Trảo thủ thủ đao thế đến như dã thú vồ mồi, Lãng Thừa Phong ngồi im chờ chết. Chàng dù còn nội công cũng không thể chống lại Hắc Bạch Vô Thường liên thủ nói gì lúc này đã mất hết nội lực. Chàng chết cũng không nhưng Cố Bình Sinh thì khác, chàng gào lớn:
“Cố huynh đệ! Chạy đi!”
Hôm nay một người chết là đủ rồi.
“Lãng Thừa Phong ta hôm nay lại mệnh chung ở đây sao? Sư phụ, con đến gặp người đây!”
Hắc Bạch Vô Thường thấy Lãng Thừa Phong không chút phản kháng nhìn nhau đắc ý.
Tốc độ của Hắc Bạch Vô Thường cực kỳ nhanh nhưng Cố Bình Sinh còn nhanh hơn, y phát sau đến trước, tấm lưng vững chãi nháy mắt đã ở trước mắt Hắc Bạch Vô Thường, nắm đấm cũng đã sẵn sàng.
Hắc Bạch Vô Thường biến sắc định lùi lại thì tiếng gió vang lên, hai tia sáng xanh lục mỏng như phi đao lần lượt điểm lên trảo thủ và thủ đao của bọn chúng, hổ khẩu tê rần, Hắc Bạch Vô Thường cấp tốc lùi lại, nhìn kỹ thì ra hai tia sáng đó là hai lá cây, mượn vật truyền kình kẻ này võ công đã đạt hoá cảnh.
Có người xen vào nên Cố Bình Sinh không ra tay, y tò mò người mới đến là ai.
“Thiên hạ phong vân xuất ngã bối,
Nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi.
Hoàng đồ phách nghiệp đàm tiếu giản,
Bất thắng nhân sinh nhất trường tuý...”
Cách đó không xa vang lên tiếng ngâm thơ, giọng người này thanh thoát như mây xanh lại cuồn cuộn như hổ khiếu long ngâm, thật khiến người ta muốn nghe mãi.
Một người đeo nón trúc che đi nửa khuôn mặt xuất hiện, cơ thể người này cao lớn không kém gì Cố Bình Sinh và Lãng Thừa Phong.
Người này hai tay đặt sau lưng nhưng giống như đã rút kiếm ra khỏi vỏ, khí thế bàng bạc như rồng cuộn hổ ngồi.
Người này kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ nhưng toàn thân như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng về phía trước, chỉ tiến không lùi, gặp thần gϊếŧ thần, gặp phật sát phật.
Trên giang hồ có được bao nhiêu kiếm thủ xuất quần bạt tuỵ như thế này?
Hắc Bạch Vô Thường biết được kẻ đến không tầm thường nên giọng nói cũng bớt đi vài phần cao ngạo:
“Các hạ là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của người khác? Tốt nhất nên tránh xa đừng dính líu nếu không ta không thể đảm bảo gì cho các hạ!”
Người kia mỉm cười:
“Ngươi hỏi ta là ai?”