Phong Vân Long Hổ

Chương 3: Cố Bình Sinh (Thượng)

“Đại mộng thuỳ tiên giác,

Bình sinh ngã tự tri”

Sáu năm trước khi Ma Tông tấn công Vạn Tà Môn.

Tại một hoang đảo vô danh xa xôi ngoài Đông Hải, hoang đảo bán kính hơn sáu mươi dặm này không có tên cũng không ai biết đến, chưa từng có ai đặt chân đến trừ hai người, bọn họ là một đôi phu thê họ Cố, bọn họ có một cậu con trai tên là Cố Bình Sinh.

Cố Bình Sinh năm nay mười hai tuổi, thân hình gầy gò thấp bé nhưng cậu có một đôi mắt trong trẻo và thiện lương. Hằng ngày cậu cùng cha vào rừng núi săn bắt hái lượm hoặc xuống biển bắt cá tôm nhưng hôm nay cha cậu bị thương ở chân nên cậu đi một mình.

Cố Bình Sinh vừa nhặt được vài cành củi

thì đột nhiên một tiếng rêи ɾỉ yếu ớt vang lên, cậu sợ hãi vì nghe nói dạo này trên núi có gấu xuất hiện nhưng tiếng rên này là của con người. Tuy sợ hãi nhưng lòng tốt tiếp thêm can đảm cho Cố Bình Sinh, cậu cắn răng bước về phía phát ra tiếng rên, bước được ba bước suýt nữa cậu xoay người bỏ chạy vì phía trước là một con gấu lớn.

Nhưng nhìn kỹ lại thì không phải gấu mà là người, người này cơ thể lớn như một con gấu, râu tóc đỏ rực như lửa, trên người có nhiều vết thương còn thất khiếu đều tướm máu, tuy y bị thương nhưng khí thế vẫn bá đạo kinh nhân. Cố Bình Sinh nén sợ tiến lại gần gọi khẽ:

“Tiền bối, người có sao không?”

Xích phát nhân hé đôi mắt, nhất thời tà khí từ mắt y toả ra hừng hực, Cố Bình Sinh sợ hãi lùi lại hai ba bước. Y đưa đôi ma nhãn như hai đốm lửa ma trơi trong bóng tối nhìn Cố Bình Sinh, cậu bất giác có cảm giác ngột ngạt, đôi mắt đó như nhìn xuyên qua lớp quần áo bên ngoài vào sâu tận xương tuỷ của cậu. Y khép hờ đôi mắt rồi hỏi, giọng nói hùng hồn khôn tả:

“Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ai sai ngươi đến đây?”

Cố Bình Sinh vẫn còn hơi sợ hãi run run đáp:

“Vãn bối tên là Cố Bình Sinh, nhà vãn bối ở gần đây ngày nào vãn bối cũng đi săn thú rừng...”

Xích phát nhân xác nhận Cố Bình Sinh không có nội lực mới nhắm mắt, hơn nữa y cũng cảm nhận được cậu không nói dối. Y khoát tay:

“Được rồi! Ta cũng không muốn chấp nhặt với một đứa nhãi ranh, ngươi mau cút đi cho lão tử!”

Cố Bình Sinh lắc đầu:

“Không, phụ thân vãn bối có dặn thấy người gặp nạn phải xả thân giúp đỡ. Để vãn bối dìu tiền bối về nhà vãn bối trị thương!”

Cố Bình Sinh cúi xuống định đỡ xích phát nhân dậy thì bị y gạt tay ra, trải qua mười lần bị cự tuyệt cậu vẫn kiên trì đỡ y dậy, y dường như hết cách với cậu ngửa mặt cười một tràng dài rồi hỏi:

“Tiểu tử thúi, ngươi không sợ ta sao?”

Cố Bình Sinh gật đầu rồi lại lắc đầu:

“Sợ! Nhưng vãn bối không thể bỏ lại tiền bối thân mang trọng thương ở lại nơi rừng núi hoang vu này được!”

Nói đoạn lại cúi xuống đỡ xích phát nhân lên, hai người một trẻ dựa vào nhau đi xuống núi, Cố Bình Sinh cao chỉ khoảng

bốn thước còn xích phát nhân cao sáu, bảy thước mà xích phát nhân thì toàn không không còn chút sức lực nào nên y hoàn toàn dựa vào Cố Bình Sinh. Điều này khiến cho trên đường đi cả hai ngã không biết bao nhiêu lần nhưng cứ vấp ngã Cố Bình Sinh lại đỡ y dậy đi tiếp mà không hé răng than thở một lần.

Cả hai đi được một đoạn khá xa mà không có ai mở lời đột nhiên Cố Bình Sinh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:

“Không biết tiền bối quý tính là gì cho tiện xưng hô?”

Dường như do Cố Bình Sinh lễ phép và hiền lành hơn nữa cậu kiên trì dìu y về nhà không ngại khó khăn cực khổ cũng như những vết thương vẫn còn đang tướm máu nên y có hảo cảm với cậu, ánh mắt y nhìn cậu cũng ấm áp và trìu mến hơn rất nhiều. Y nói:

“Ngươi cứ gọi ta là Xích lão!”

Xích lão không muốn tiết lộ danh tính nhưng Cố Bình Sinh không để tâm, cậu nhìn râu tóc của y rồi ngây ngô nói:

“Râu tóc ông màu đỏ gọi là Xích lão đúng là hay!”

Xích lão nghe thế liền bật cười, Cố Bình Sinh cũng cười theo.

Xích lão không khỏi cảm thấy cảm khái, nếu là trước đây có kẻ dám đυ.ng chạm đến màu râu tóc của y nhất định kẻ đó không sống quá thêm ba khắc làm gì có chuyện cười đùa vui vẻ như bây giờ.

[CENTER]***[/CENTER]

Cố Bình Sinh lên núi săn thú chỉ khoảng hai khắc nhưng dìu Xích lão về nhà lại mất nửa canh giờ.

Căn nhà tranh của gia đình Cố Bình Sinh nhỏ nhắn nằm bên bờ biển, vừa về đến nhà cậu vui vẻ gọi lớn:

“Cha! Mẹ! Con về rồi!”

“Con trai về rồi à? Có mệt không?

Từ trong nhà bước ra một đôi phu thê trung niên trạc tứ tuần, tóc đều đã điểm bạc, trung phụ khuôn mặt trung hậu hiền từ còn trung niên vẻ mặt có phần nghiêm khắc, hai người này là phụ mẫu của Cố Bình Sinh, Cố Thành và Tư Đồ Mạt. Tư Đồ Mạt vui mừng khi nghe con trai trở về vội vàng chạy ra thì thấy con trai toàn thân thương tích thì hết sức hoảng hốt, bà hai mắt đỏ mắt đỏ hoe sắp khóc chạy đến bên Cố Bình Sinh lo lắng hỏi dồn:

“Con bị làm sao vậy? Tại sao lại bị chảy máu? Con bị gấu tấn công phải không? Mẹ đã bảo con đừng có đi một mình rồi mà con không chịu nghe...”

Cố Thành tuy quan tâm con trai nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, ông gắt gỏng:

“Cái bà này chưa chi đã bù lu bù loa lên...”

Đến lúc này hai người mới nhận ra sự hiện diện của Xích lão, Xích lão gương mặt dữ tợn, thân hình khôi vĩ không khỏi khiến hai người sinh lòng sợ hãi. Tư Đồ Mạt run run hỏi:

“Sinh nhi, người này là...”

Cố Bình Sinh tươi cười đáp:

“Vị tiền bối này là Xích lão, con thấy ông ấy bị thương ở trên núi nên đưa ông ấy về nhà mình trị thương!”

Nói xong cậu dìu Xích lão vào trong nhà, Cố Thành và Tư Đồ Mạt không khỏi trách con mình chưa chi đã dắt người lạ về nhà nhưng hai người lại mỉm cười nhìn nhau, thằng bé ngây thơ nhưng tốt bụng, chỉ riêng điều này cũng đủ an ủi hai vợ chồng già đã hơn bốn mươi tuổi này.

Hai người cũng vào trong nhà, Xích lão được Cố Bình Sinh dìu ngồi trên ghế còn cậu thì bưng một bát nước cho y uống. Xích lão nhìn đôi phu phụ họ Cố bước vào nhẹ nhàng mỉm cười, y cảm nhận được nỗi sợ hãi đã biến mất trong mắt họ thay vào đó là sự chân thành đáng quý mà đã lâu y chưa được thấy. Y cất giọng khàn khàn:

“Ta tên là Xích Tung Hoành, xin hỏi quý tính đại danh của hai vị?”

Cố Thành cười đáp:

“Tại hạ tên là Cố Thành còn tiện nội là Tư Đồ Mạt, Xích huynh không biết tại sao lại bị thương nơi hoang đảo thế này?”

Xích Tung Hoành thở dài, dường như đang bị Cố Thành gợi lại những ký ức đau thương, y im lặng một chút rồi nói:

“Ta trước đây là một nhân sĩ võ lâm, vì luyện công sai đường mà tẩu hoả nhập ma hơn nữa còn bị kẻ thù truy sát...”

Xích Tung Hoành không nói rõ chi tiết có lẽ còn có điều khó nói nhưng chỉ vài câu nói cũng đủ biết tình cảnh lúc đó thảm khốc thế nào. Cố Thành tuy bề ngoài hơi nghiêm khắc nhưng bản tính tốt bụng và hào sảng, ông nói:

“Xích huynh nếu không chê tệ xá nghèo hèn thì cứ tạm thời ở lại đây, khi nào khỏi hẳn hãy tính tiếp!”

Xích Tung Hoành nhìn Cố Thành rồi lại nhìn Tư Đồ Mạt và Cố Bình Sinh, hai người kia cũng mỉm cười gật đầu. Y bật cười:

“Được! Được! Cố huynh đệ và ta vốn không thân không thích hôm nay gặp mặt coi như có duyên, ta muốn kết bái huynh đệ với đệ, không biết ý đệ thế nào?”

Cố Thành cũng bật cười sảng khoái:

“Xích đại ca! Kể từ hôm nay chúng ta là huynh đệ, có phúc cùng hưởng có hoạ cũng chịu! Nào phu nhân, chào đại ca một tiếng đi!”

Tư Đồ Mạt hiền hậu cúi đầu chào Xích Tung Hoành:

“Xích đại ca!”

Xích Tung Hoành lần đầu cảm nhận được hạnh phúc khi có người thân, hạnh phúc khi có một mái ấm để dừng chân. Y cười vuốt râu:

“Muội phu không cần đa lễ! Ta đã lâu không kết giao với ai, hôm nay đúng là ngày đại hỷ!”

Nói đoạn quay sang xoa đầu Cố Bình Sinh:

“Thằng bé này không chỉ hiền lành lễ phép mà còn rất cứng rắn mạnh mẽ, ta muốn nhận nó làm nghĩa tử có được không?”

Cố Thành vui vẻ nói:

“Chúng ta đã là huynh đệ có gì mà được với không được? Sinh nhi, con mau quỳ xuống bái kiến nghĩa phụ đi!”

Cố Bình Sinh đối với Xích Tung Hoành vốn có hảo cảm nên vui vẻ quỳ xuống hành lễ:

“Bình Sinh xin bái kiến nghĩa phụ!”

Xích Tung Hoành cười đến rung rinh thân người, có lẽ suốt năm mươi năm nay đây là khoảng khắc vui vẻ nhất của y, y nói:

“Hảo! Hảo nghĩa tử! Ta thật mong tới ngày con bái đường thành thân rồi sinh một đứa cháu bụ bẫm cho ta bế! Ha ha ha!”

Cố Thành và Tư Đồ Mạt nghe thế vẻ mặt đang vui vẻ đột nhiên trở nên buồn bã thậm chí mắt Tư Đồ Mạt còn đỏ hoe như sắp khóc, Từ Đồ Mạt cúi gằm mặt còn Cố Thành vẻ mặt cố gắng trở lại bình thường, ông nói:

“Xích đại ca, hôm nay là ngày vui đệ sẽ chiêu đãi huynh một bữa thật thịnh soạn, chúng ta phải uống thật thống khoái, phải không đại ca?”

Biểu hiện của đôi phu phụ họ Cố sao qua nổi mắt Xích Tung Hoành, y không khỏi cảm thấy kỳ lạ nhưng không hỏi, y tươi cười nói:

“Đương nhiên rồi! Nào Cố đệ, không say không ngừng!”

Trong căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười và sự ấm cúng.

Chú thích:

(*)Trích trong bài thơ Vô Đề của Gia Cát Lượng:

Đại mộng thuỳ tiên giác,

Bình sinh ngã tự tri.

Thảo đường xuân thuỵ túc,

Song ngoại nhật trì trì.

Dịch nghĩa:

Trong giấc mộng lớn, ai là người tỉnh trước?

Trong cuộc đời này ta tự biết ta.

Đang yên giấc ngủ xuân trong ngôi nhà tranh,

Bên ngoài cửa sổ mặt trời (ngày tháng) cứ chậm rãi trôi qua.

Dịch thơ:

Mơ màng ai tỉnh trước,

Bình sinh ta biết ta.

Thềm tranh giấc xuân đẫy,

Ngoài song bóng xế tà.

Bản dịch của Phan Kế Bính.