Bảy ngày sau Xích Tung Hoành mọi vết thương đã lành tuy nhiên vì tẩu hoả nhập ma nên y không thể sử dụng toàn bộ công lực như lúc trước.
Nếu là người khác tẩu hoả nhập ma không phát điên thì cũng mất hết công lực nhưng võ công của Xích Tung Hoành khác người nên công lực không bị mất đi tuy nhiên hiện tại y chỉ sử dụng được hai, ba thành công lực. Hằng ngày Xích Tung Hoành, Cố Thành và Cố Bình Sinh vào rừng săn bắt và chặt củi, Xích Hoành Trung săn thú, Cố Thành đốn củi còn Cố Bình Sinh lượm củi. Hoặc họ lái thuyền tự chế ra biển bắt cá, từ ngày có Xích Tung Hoành cuộc sống ba người họ Cố đã đỡ vất vả hơn nhiều, Xích Tung Hoành và Cố Thành mỗi tối đến lại uống rượu bàn chuyện, căn nhà nhỏ trở nên vui vẻ và ấm áp hơn bao giờ hết.
Đến một hôm đang uống rượu Xích Tung Hoành không nhịn được phải hỏi Cố Thành:
“Cố đệ, chúng ta bây giờ đã là người một nhà, ta có một điều canh cánh trong lòng hôm nay nhất định phải hỏi...”
Cố Thành đang vui vẻ sắc mặt chợt sầm lại, Tư Đồ Mạt ngồi bên cạnh ông cúi đầu thấp xuống còn Cố Bình Sinh vẫn vui vẻ ăn thịt lợn rừng. Cố Thành ngần ngừ nói:
“Xích đại ca cứ hỏi...”
Xích Hoành Trung hỏi:
“Tại sao khi nói đến tương lai của Sinh nhi thì đệ và muội phu lại đau buồn đến vậy? Chúng ta là huynh đệ, đệ cứ nói ra biết đâu người đại ca này lại giúp được cho đệ?”
Hai mắt Cố Thành đỏ hoe, may mà ông cố gắng kiềm chế không để nước mắt trào ra, Tư Đồ Mạt cúi đầu xuống thấp hơn nữa còn Cố Bình Sinh đã ngừng ăn. Cố Thành nghẹn ngào nói:
“Thật không dám dấu đại ca, Sinh nhi... Sinh nhi... Ôi! Nó mắc dị chứng nan y không thể sống quá hai mươi tuổi...”
Xích Tung Hoành có biến cố nào mà chưa trải qua nhưng nghe tin này cũng phải chấn động, nam tử hán như y suýt chút nữa nước mắt cũng trào ra. Y và Cố Bình Sinh tuy quen biết chưa lâu nhưng y yêu thương cậu không khác gì con ruột vậy mà ông trời nỡ lòng nào cướp mất niềm an ủi tuổi già của y? Xích Tung Hoành sững sờ không nói được lời nào còn Cố Thành thì tiếp tục kể lể trút bầu tâm sự chất chứa bấy lâu nay:
“Sinh nhi từ nhỏ đã ốm yếu, bệnh tật liên miên, vào năm bảy tuổi nó bệnh thập tử nhất sinh đệ và tiện nội hết cách lái thuyền vào đất liền tìm đại phu, may mắn là đại phu chỉ mới xem mạch nó đã bình ổn trở lại nhưng ông ta nói Sinh nhi mắc phải dị chứng chưa thấy bao giờ, e rằng không sống quá hai mươi tuổi... Ôi! Là tại đệ! Tại đệ vô dụng không sinh được cho Sinh nhi một cơ thể khoẻ mạnh để nó phải bị bệnh tật dày vò đến tận ngày nay... tại đệ! Tất cả là tại đệ...”
Cố Thành nói tuy đơn giản nhưng vào cái đêm Cố Bình Sinh bệnh thập tử nhất sinh thì trời mưa to gió lớn còn đại phu phải vào đất liền mới tìm được, từ đảo muốn vào đất liền phải tốn ba ngày, hôm đó Cố Thành mặc kệ mưa gió, bất chấp sóng dữ chèo lái con thuyền nhỏ bé chòng chành suốt ba ngày ba đêm còn Tư Đồ Mạt ôm chặt Cố Bình Sinh, bà đối mặt với sóng to gió lớn chỉ biết nhắm chặt cầu trời khấn phật cho tai qua nạn khỏi. Hai con người đã ba mươi tuổi đội gió đội mưa đội cái lạnh buốt giá tận xương tuỷ che chở cho Cố Bình Sinh cho đến lúc thuyền cập vào bờ. Vào đến bờ họ phải đi bộ thêm hai ba chục dặm nữa mới tìm được một ngôi làng sau đó vì lúc họ đến làng trời đã khuya họ phải gõ mười mấy cửa nhà đại phu mới có người chịu khám cho Cố Bình Sinh, kết quả đổi lại là một sự thật nát ruột nát gan.
“Đệ vì cứu Sinh nhi đã đi khắp mọi nơi tìm danh y chữa trị nhưng bọn họ đều lắc đầu hết cách, thậm chí ngay cả thần y Hoạt Hoa Đà đứng đầu thiên hạ đệ cũng tìm đến nhưng ông ấy cũng nói Sinh nhi mắc phải dị chứng chưa từng xuất hiện trong lịch sử, chỉ có thể sống đến năm hai mươi tuổi, ông ấy còn gọi là “đại hạn hai mươi tuổi” hơn nữa ông còn nói mỗi lần bệnh tình tái phái thì sẽ phải hứng chịu cơn đau không gì tả xiết, như bị ngàn đao phanh thây lóc thịt. Lúc Sinh nhi năm sáu tuổi đệ thường thấy Sinh nhi đau đớn đến chết đi sống lại đệ bèn đưa vào đất liền tìm đại phu chữa trị, có lẽ lúc đó họ vẫn chưa nhận ra dị chứng của Sinh nhi hơn nữa sau đó đệ không bắt gặp Sinh nhi đau đớn nữa nên nghĩ nó đã hết bệnh không ngờ nó sợ đệ và mẹ nó đau lòng nên mỗi lần bệnh tình tái phát nó đều cắn răng chịu đựng không cho ai biết. Ôi! Thằng bé nhìn bề ngoài yếu ớt hiền lành thực ra bên trong lại vô cùng cứng cỏi. Từ sau khi gặp thần y bọn đệ đã từ bỏ ý định chữa khỏi bệnh cho Sinh nhi, bây giờ bọn đệ chỉ cần Sinh nhi sống một cuộc sống bình dị và vui vẻ, tận hưởng mọi niềm vui có thể có là đủ rồi. Đó là tất cả những gì đệ có thể làm cho Sinh nhi, hy vọng nó có thể sống vui vẻ đến...”
Nói đến đó nước mắt lại trào ra, Xích Tung Hoành cũng không nhịn được rơi lệ theo, hai hán tử cứng cỏi cuối cùng cũng phải rơi lệ. Tư Đồ Mạt im lặng nhưng lệ cũng đã rơi chỉ có Cố Bình Sinh im lặng không nói gì.
Thần y Hoạt Hoa Đà được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất thần y, năm nay đã sống hơn hai trăm năm, y thuật bác đại tinh thâm thậm chí người chết có thể khởi tử hoàn sinh nhưng tính hình ông ta cổ quái, “chỉ chữa người chết” không biết bao nhiêu tao nhân danh sĩ, võ lâm cao thủ, danh gia vọng tộc thậm chí Đương kim thánh thượng Võ Tắc Thiên ông ta cũng không thèm chữa trị. Lại nói Hoạt Hoa Đà ngự tại đỉnh Vạn Hoa cách đảo vô danh mười tám ngạn dặm không kể lộ trình trên biển. Năm đó hai vợ chồng họ Cố vượt qua trăm núi ngàn sông, tận dụng mọi phương tiện có thể mất gần hai tháng mới đến được Vạn Hoa Sơn không chỉ thế còn phải trèo lêи đỉиɦ Vạn Hoa cao một ngàn trượng, đến nơi Hoạt Hoa Đà không chịu tiếp bọn họ phải quỳ ở trước cổng suốt bảy ngày bảy đêm đến khi Hoạt Hoa Đà vô tình liếc qua Cố Bình Sinh một cái ông ta mới chịu khám bệnh cho cậu, có lẽ trong mắt Hoạt Hoa Đà lúc đó Cố Bình Sinh đã là một nửa người chết. Bệnh Hoạt Hoa Đà không chữa được thiên hạ không ai chữa được, Xích Tung Hoành lau nước mắt rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Cố đệ, đệ đã từng nghe đến Đẳng Thập Ma Quân Bảng chưa?”
Cố Thành cũng tự lau nước mắt, cố nén đau thương rồi nói:
“Đệ không phải người trong giang hồ nên chưa nghe!”
Xích Hoành Trung nói:
“Trong giang hồ trước đây có một người tên Trác Cuồng Sinh tự xưng là Giang Hồ Danh Sĩ, y học vấn tinh thâm, quen biết rộng rãi kể cả bạch đạo lẫn lưỡng đạo, y sau năm mươi năm hành tẩu giang hồ đã viết ra một bảng danh xách gọi là Võ Lâm Bảng xếp hạng hai mươi cao thủ mạnh nhất hắc bạch lưỡng đạo sau này truyền nhân của y lại phân ra thành Thanh Vân Bảng gồm mười cao thủ bạch đạo và Đẳng Thập Ma Quân mười cao thủ hắc đạo. Đại ca trong Hắc Bảng xếp thứ sáu, biệt hiệu là Xích Đế...”
Cố Thành tròn mắt kinh ngạc rồi buồn bã nói:
“Đại ca thật lợi hại, không ngờ đại ca là võ lâm cao thủ hơn nữa còn đứng thứ sáu trong hắc đạo!”
Xích Tung Hoành muốn vui cũng không vui nổi, y nói tiếp:
“Trong hắc đạo chia làm lưỡng phái lục đạo, ta là môn chủ của Sát Tâʍ đa͙σ, một trong lưỡng phái lục đạo. Có một kẻ gọi là Ma Tông Tông Chủ Vũ Nhất Hàng cũng là kẻ đứng đầu Hắc Bảng, hắn ta ba lần bảy lượt truy sát ta sau đó lại cố tình thả ta, sỉ nhục ta hết lần này đến lần khác, ta vì báo thù rửa nhục mà gấp gáp luyện công kết quả bị tẩu hoả nhập ma nhưng không ngờ đệ tử của Vũ Nhất Hàng là Trạch Dương nhân lúc ta bị tẩu hoả nhập ma phái người truy sát, may mắn là ta trốn thoát được khi đi đến đây thì bất tỉnh...”
Xích Tung Hoành cuối cùng cũng thổ lộ tâm tình, bởi vì hoàn toàn tin tưởng gia đình họ Cố nên mới nói ra toàn bộ sự thật. Cố Thành tuy không phải người trong giang hồ nhưng cũng biết một chút hơn nữa ông từng trải nên đối với những chuyện Xích Tung Hoành nói không hề lạ lẫm, thậm chí rất nhanh dễ dàng tiếp thụ.
Xích Đế Xích Tung Hoành danh tiếng trên hắc bạch lưỡng đạo rất lớn, ông ta cũng như Vạn Bí Tà không hành sự theo lẽ thường, độc lai độc vãng, chỉ cần thấy việc chướng mắt lập tức ra tay bất kể đó là bạch đạo hay hắc đạo nhưng ông ta cũng rất hiếu sát và hiếu sắc, từng gây không ít thảm án trên giang hồ và không ít mỹ nhân đã bị ông ta vùi hoa dập liễu. Sát Tâʍ đa͙σ mỗi đời chỉ truyền một người cùng với Dao Trì là môn phái thần bí nhất trong hắc đạo lưỡng phái lục đạo, Xích
Tung Hoành là truyền nhân đời thứ mười, tuy chưa đại thành ma công nhưng cũng đủ xếp thứ sáu Hắc Bảng. Sự kiện chấn động nhất chính là Xích Tung Hoành từng ba lần chạy thoát khỏi ma chưởng của Ma Tôn Vũ Nhất Hàng, điều này trước giờ chưa ai làm được tuy nhiên không ai biết Vũ Nhất Hàng cố tình thả cho ông ta chạy thoát.
Xích Tung Hoành trải qua tẩu hoả nhập ma lại bị truy sát suýt chết khiến tâm ý tranh hùng của y đã nguội lạnh, thù hận cũng tan biến thành hư không hơn nữa lại gặp được gia đình họ Cố khiến y cảm nhận được hạnh phúc khi có người thân và gia đình, y cũng như Cố Thành bây giờ chỉ mong ước một cuộc sống tuỳ ngộ nhi an đến cuối đời nhưng nào hay niềm vui chẳng tày gang tin dữ đã ập đến, y đã quyết định dù chết cũng phải cứu mạng Cố Bình Sinh, y nhất định khiến cậu bé tội nghiệp có thể sống như một người bình thường và hạnh phúc. Y nói:
“Võ công của ta tuy là ma công nhưng nó lại có điểm đặc dị, để ta kiểm tra cơ thể Sinh nhi xem biết đâu lại có hy vọng...”
Mặc dù Cố Thành không tìm danh y chữa trị nữa nhưng ông chưa bao giờ ngừng hy vọng nên vẫn thường xuyên tìm hái thảo dược về hy vọng bệnh tình của Cố Bình Sinh có chuyển biến tốt, chỉ cần có chuyển biến tốt thôi là ông vui lắm rồi. Cố Thành mừng rỡ quỳ xuống nói:
“Được như thế thì còn gì bằng, đại ca xin hãy cứu sống Sinh nhi, đại ân đại đức này tiểu đệ suốt đời không dám bao giờ quên...”
Tư Đồ Mạt nghe thế hy vọng lại được nhen nhóm lên, bà lau nước mắt rồi cố gắng nặn ra một nụ cười. Cố Bình Sinh vẫn im lặng không nói gì, Xích Tung Hoành vội vàng đỡ Cố Thành đứng dậy, y nói:
“Đệ mau đứng dậy, chúng ta mà cần khách sáo hay sao? Nào, Sinh nhi lại đây để nghĩa phụ bắt mạch cho con!”
Cố Bình Sinh ngoan ngoãn bước lại ngồi cạnh Xích Tung Hoành rồi chìa cánh tay gầy gò xương xẩu ra, Xích Hoành Trung xót xa nhìn cậu rồi đặt hai ngón tay lên cổ tay cậu rồi rót chân khí vào nội thể Cố Bình Sinh, khi nội khí tiến vào đến tâm tạng thì y nhận ra một sự thật vô cùng đáng sợ: toàn bộ nội tạng của Cố Bình Sinh đều đã bị huỷ hoại toàn bộ, trừ tim còn một nửa ra những thứ khác đã thối rữa, hơn nữa xem ra bị hoại tử đã lâu có lẽ cứ mỗi lần bệnh tái phát thì một nội tạng của cậu sẽ vỡ nát, có thể tưởng tượng nỗi đau đớn như thế nào hơn nữa dù mất đi toàn bộ nội tạng nhưng Cố Bình Sinh vẫn sống và sinh hoạt bình thường điều này chỉ có dùng một từ để miêu tả: kỳ tích! Không! kỳ tích vẫn chưa đủ để cậu sống đến giờ có lẽ cộng thêm ý chí vô cùng kiên cường của Cố Bình Sinh nữa. Bất giác trong lòng của Xích Hoành Trung dâng lên một nỗi xót xa và đau đớn, tim của Cố Bình Sinh hiện tại có rất nhiều vết nứt chỉ cần một lần nữa bệnh tình phát tác thì tim sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn, cũng tức là không cần đến hai mươi tuổi cậu sẽ chết ở tuổi mười hai.
Đột nhiên tâm trí Xích Tung Hoành máy động, lúc này thông qua chân khí y rót vào cơ thể Cố Bình Sinh mà tâm linh của y dường như xảy ra liên kết vi diệu với tâm linh Cố Bình Sinh, tâm linh của Xích Tung Hoành chìm sâu vào trong không gian tối đen vô tận, đột nhiên dưới chân y sáng bừng lên, phía dưới và trên đầu y xuất hiện hai đốm lửa rồi hai đốm lửa cháy bùng lên hoá thành hai biển lửa đỏ rực vô tận, không thấy đầu cũng không bờ, tựa như chốn địa ngục tu la đáng sợ vô cùng. Xích Tung Hoành tuy lịch luyện giang hồ phong phú cũng là lần đầu tiên thấy cảnh này trong lòng sinh nỗi sợ hãi, đây là đâu? Ảo ảnh hay thật?
ĐÙNG!!!
Đột một tiếng nổ lớn vang lên, lửa từ biển lửa bên dưới trào lên một cột lửa khổng lồ như một ngọn núi còn biển lửa bên trên đổ xuống một cột lửa hùng vĩ không kém, hai cột lửa gặp nhau nổ tung tạo thành một một gương mặt khổng lồ hung tợn như hung thần ác sát, gương mặt này dường như đang phẫn nộ, giữa trán gương mặt
phẫn nộ có một con mắt đang khép hờ, răng nanh lộ ra ngoài miệng. Gương mặt phẫn nộ cất tiếng hùng hồn như ngàn vạn thác nước đang reo lên:
“Nhân loại rác rưởi dám xâm nhập vào lãnh địa của bổn chúa tể! Cút!”
Gương mặt phẫn nộ trừng mắt một cái Xích Tung Hoành thấy trước mắt tối sầm, không gian bị vặn vẹo không còn phân biệt đâu là trên dưới trước sau phải trái sau đó một cỗ lực lượng khủng bố đẩy văng y ra khỏi biển lửa, văng ra khỏi không gian thần bí trờ về với thân xác.
Phụt!!!
Nguyên thần quy vị Xích Tung Hoành phun ra một bụm máu, ba người họ Cố thất kinh, bọn họ chỉ thấy Xích Tung Hoành bắt mạch rồi nhắm mắt lại ai ngờ qua nửa khắc y liền thổ huyết mà không biết tại sao.
“Đại ca!”
Xích Tung Hoành như “tỉnh” lại, y đưa tay ra hiệu y không sao nhưng trong lòng không khỏi kinh hãi, ruốc cuộc trong người Cố Bình Sinh đang ẩn giấu thứ kinh thiên động địa gì?
Xích Tung Hoành chầm chậm nói:
“Bệnh của Sinh nhi ta cũng không có cách nào chữa trị tận gốc nhưng ta có cách để duy trì mạng sống của Sinh nhi thêm vài năm nữa, biết đâu tới lúc đó chúng ta lại tìm ra cách cứu chữa cho Sinh nhi!”
Nghe tin con trai của mình có thể sống thêm vài năm nữa vẻ mặt hai phu thê họ Cố liền trở nên sáng lạng, Cố Thành mừng rỡ hỏi:
“Không biết đại ca có cách gì có thể duy trì mạng sống của Sinh nhi?”
Xích Hoành Trung nói:
“Nếu ta truyền toàn bộ công lực của ta cũng như bảo vật trấn môn của Sát Tâʍ đa͙σ cho Sinh nhi thì ít nhất Sinh nhi cũng sống thêm được hai ba năm nữa!”
Cố Bình Sinh liền từ chối:
“Nếu vậy nghĩa phụ sẽ mất hết công lực cả đời? Con không muốn như thế...”
Xích Tung Hoành nhanh chóng ngắt lời cậu:
“Nghĩa phụ bây đã tâm nguội ý lạnh chỉ muốn ẩn cư vui vầy cùng gia đình con, công lực cả đời thì làm gì chứ? Nếu con từ chối nghĩa phụ sẽ tự tận cho con xem!”
Cố Bình Sinh thở dài không biết phải làm sao cậu quay sang phu thê họ Cố thì thấy họ đều bất nhẫn gật đầu, Cố Bình Sinh cũng biết Xích Tung Hoành nói được làm được cũng đành cắn răng gật đầu đồng ý.
Xích Tung Hoành vui vẻ nói:
“Ngoan lắm! Như vậy mới đúng là hảo nghĩa tử của ta! Ngày mai ta sẽ truyền công lực cũng như võ công của bản phái cho con, nếu võ công của con tăng tiến thì đối với bệnh tình là trăm lợi vô hại. Sinh nhi, kể từ hôm nay con chính thức trở thành môn chủ đời thứ mười một của Sát Tâʍ đa͙σ!”