Liên tục hai tuần Bạch Chỉ vẫn chưa về nhà vào cuối tuần, cũng không phải là cô bực tức với cha mẹ, mà là thật sự bận.
Gần tới cuối kỳ, thời gian vô cùng căng thẳng mà còn phải dành ra rất nhiều để nói chuyện yêu đương, còn phải dàn dựng bài thi múa. Nhưng mà mỗi ngày cô vội vàng, nhanh chóng làm, cũng có thể đồng thời chú ý.
Đã vậy, trong thời khắc quan trọng này cô còn, béo…
Khoa múa ba lê có yêu cầu với thể trọng của học sinh, so với mấy khoa múa khác thì nghiêm khắc hơn rất nhiều.
Bình thường, nhà ăn cung cấp thực đơn mỗi ngày cho học sinh ba lê sẽ không giống nhau. Cứ cách tuần trong lớp còn phải xếp hàng nêu tên, vượt qua tiêu chuẩn một chút, trừ cơm ngày ba bữa chỉ có thể ăn rau dưa trái cây, còn có thể dùng cách xử phạt thể xác để phạt.
Mà mỗi lần thi học kỳ hoặc thi đấu, mấy ngày trước đó cũng chỉ có thể ăn salad, tuy rằng cũng có các loại thịt trắng có protein dinh dưỡng, ví dụ như thịt ức gà, nhưng một chút dầu muối cũng không thể thêm vào, nhai giống như gặm củi.
Bạch Chỉ chưa bao giờ gặp phải tình trạng này, cô luôn ăn ít, hơn nữa thể chất của bản thân đã có hơi hướm ăn không mập.
Cho nên lần này cô đi xuống khỏi cái cân, nghi ngờ mình đã nhìn lầm rồi, còn muốn đi lên thử lại lần hai.
Nhưng cô giáo ghi chép bên cạnh đã nói: “Bạch Chỉ, trong vòng 3 ngày giảm hết 1.6 kg dư thừa của em đi. Người tiếp theo.”
Bạch Chỉ trở lại hàng, bạn cùng phòng A nhéo nhéo khuôn mặt cô, “Rõ ràng người ăn vặt là chúng tớ, sao người béo lại là cậu thế nhờ.”
Bạch Chỉ sờ mặt, đúng là có chút thịt chăng.
Gần đây cô đi theo thầy Trần, ăn uống linh tinh, buổi tối lúc đưa cô về lại trường, còn như làm ảo thuật biến ra một túi đồ ăn vặt.
Lúc đầu cô lắc đầu, nói không ăn mấy thứ đó, sau này không cần mua.
Nhưng Trần Lưu lại sờ đầu cô, “Vậy thì mang lên đi, chia cho nhóm bạn cùng phòng ăn.”
Bạch Chỉ làm như vậy, nhưng sau đó anh vẫn mua đồ cho cô mang về phòng ngủ rất nhiều lần, Bạch Chỉ đã hiểu ra dụng ý của anh.
Thái độ của đám bạn cùng phòng với cô cũng trở nên vui vẻ hơn, trong cuộc sống cũng có nhiều chuyện sẽ chú ý đến cô.
Trước kia bọn họ đối xử với cô, hoặc là đôi khi không hiểu sao mà rất tốt với cô, hoặc có đôi khi lại đột nhiên đổi sắc mặt. Giống như là loại bố thí tuỳ tâm trạng.
Cô biết là bởi vì cô là học sinh đặc cách lại còn được người trong nghề coi trọng thổi phồng lên vài lần, giữa con gái có tâm tư ngầm ghen ghét nhau, vì thế mới làm bọn họ ôm sự thù hằn đối với người đứng đầu là cô.
Cô cũng biết, nếu cô chủ động qua lại tốt với bọn họ, sau khi đã hiểu nhau, ngày tháng sau này có thể vui vẻ hơn một chút.
Nhưng cô cũng đâu có làm sai cái gì, dựa vào cái gì mà phải lấy lòng họ?
Cho nên trước kia cô tuỳ ý để bọn họ đối xử thất thường với mình, dù sao cô cũng không để trong lòng.
Nhưng bây giờ thầy Trần lại hi vọng cô hoà thuận ở chung với bọn họ.
…
Sau giờ học, người đàn ông mỗi lần đưa cô ra ngoài ăn cơm, còn để cô ăn nhiều một chút kia, lại có hình phạt không cẩu thả chút nào.
Buổi sáng chạy bộ, giữa trưa bó bắp chân buổi chiều trồng cây chuối, buổi tối ăn cơm bên ngoài còn phải nhìn anh ăn đồ ăn mặn, còn cô chỉ ăn mấy miếng bông cải xanh luộc.
Người miệng đã được nuôi đến kén ăn, uống nước sôi để nguội cũng không quen là Bạch Chỉ thở ngắn than dài, bàn tay đi vào trong quần áo của anh, sờ sờ cơ bụng rắn chắc, có hơi tức giận.
Về đến nhà làm thế nào cũng không cho anh chạm vào, trong miệng lẩm bẩm: “Dù sao anh cũng không cắm vào, còn trêu chọc em làm gì” ––– đúng vậy, từ lúc ở suối nước nóng trong núi trở về, đến tận bây giờ, người đàn ông này đều không… thực sự cắm vào, cách để giải quyết giống như trước đây.
“Thật là xấu tính.” Một tay Trần Lưu khiêng người lên, ném cô lên ghế nằm ở ban công ngoài trời, vùi đầu xuống liếʍ cho cô, không lâu sau chỉ còn một bước, đột nhiên dừng lại.
Vốn cô gái còn đang nhẹ giọng rầm rì, nháy mắt đã bực đến nỗi muốn đá anh, hai cổ chân thon thả bị nắm lấy, tách ra gác trên vai anh, anh còn cười: “Lão Thiên Vương quen em à?”
Cười đến khi ngọn lửa của Bạch Chỉ lớn hơn nữa, nhưng lại nhịn không được mà bị thuần phục hoàn toàn dưới ngón tay dài đùa nghịch của anh.
Khi ôm về phòng, thật sự là bụng cô quá đói trong lòng quá khổ, khóc thút thít đếm một đống đồ ăn vặt muốn ăn, lại chỉ có thể ăn gậy thịt của anh, muốn làm loạn để bãi công thì càng bị phạt nặng thêm, cuối cùng mồ hôi nóng chảy toàn thân, mềm mại bị ôm đi cân thử, anh cười bên tai cô, “Xem đi, không phải là đã giảm một cân rồi sao?”
…
Bạn học Bạch không chỉ muốn ngừng ở việc giảm 1.6 kg, đó chỉ là mới vừa đạt tiêu chuẩn, còn phải giảm thêm một chút nữa.
Ngày tháng cay đắng như vậy phải đến hơn một tuần sau vào trước Giáng sinh mới kết thúc.
Sáng sớm, wechat nhận được vô số tin nhắn, di động trên tủ đầu giường rung vang lên ong ong.
Một cánh tay trắng trẻo vươn ra từ trong ổ chăn, sờ soạng dùng tay tắt âm thanh.
Người đàn ông bên cạnh cũng bị đánh thức, hôn lên thái dương cô, rời giường làm bữa sáng.
Bạch Chỉ híp mắt nhìn điện thoại, biết được trong nhóm lớp đang bàn tán tổ chức team building, mọi người đặc biệt sôi nổi bàn luận Tết Nguyên Đán đi trượt tuyết, hay là đến biệt thự của nhà bạn học nào đó.
*Team building: có thể hiểu nôm na là 1 đoàn thể sẽ đi đến một điểm du lịch nào đó để chơi các trò chơi nhóm/ team nhằm tăng tính đoàn kết.
Nói chuyện một lát, quyết định Giáng sinh sẽ đến biệt thự của bạn học nọ, mùng 1 thì đi trượt tuyết, để lớp trưởng Lưu Hoạ nhanh chóng làm đơn xin phép trường.
Lưu Hoạ nói muốn xác định số người tham gia, xong để những người chắc chắn đi đó báo tên với cô.
Bạch Chỉ xuống giường hỏi Trần Lưu, sau mới trả lời Lưu Hoạ, Giáng sinh không đi, Nguyên Đán đi.
Đơn đăng ký được duyệt vào thứ sáu đêm Vọng Lễ Giáng sinh*, nhưng đến sân trượt tuyết cần phải có giáo viên đi kèm, còn có thể làm giáo viên nào đồng ý dẫn bọn họ đi, thì tự giải quyết.
*Đêm vọng Lễ Giáng Sinh: là buổi tối trước ngày Lễ Giáng Sinh, tính từ hoàng hôn của ngày 24 tháng 12 hằng năm. Thời điểm này được xem là một trong những dịp lễ hội văn hóa quan trọng nhất trong Kitô giáo Tây phương và ngày nay đã trở thành lễ hội lớn trong xã hội thế tục ở nhiều quốc gia.
Sau đó cứ thế, người lớp bên nghe nói, cũng gia nhập chung.
Thế là mọi người quyết định chia đều tiền, miễn phí phí đi lại và ngủ nghỉ cho thầy cô, mới mời được ba giáo viên dễ nói chuyện.
Vốn là muốn mời thầy Trần, nhưng anh từ chối, một vài cô gái còn có chút tiếc nuối.
Đợi đến khi bọn họ sắp xếp xong vé vào cửa sân trượt tuyết và chuyện chỗ ở khách sạn xong, thầy Trần đột nhiên lại nói sẽ đi.
Nhưng đã quá trễ, phòng đắt tiền đã không còn, mọi người thắt chặt chi tiêu thương lượng để bốn người ngủ một phòng hai người, nhường một phòng cho thầy Trần là được.
Nhưng thầy Trần không có cái gì gọi là không tự trả tiền, anh đặt một phòng đặc biệt xa hoa, có bồn tắm lớn, còn đưa tiền bao xe buýt cho bọn họ, tiện cũng giải quyết luôn cơm ba bữa, hai mươi mấy người sung sướиɠ cảm động phát khóc.