Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 637: Rót trà cho tổng giám đốc Lục

**********

Dương Khanh vẫn luôn theo dõi tình hình của Điện tử Thủy Hoàn, anh ta có cảm giác bản thân như trên bờ vực của cái chết khi làm việc ở đây, chính là nói thà để người chết tuyệt không để mình chết.

Chuyện đã lớn tới mức này rồi, anh ta cảm thấy bản thân nói muốn rời đi với Lục Tam Phong chắc đối phương cũng có thể hiểu cho mình.

Thấy anh ta muốn rời đi ngay lúc mấu chốt thế này, Lục Tam Phong nhất thời mất hứng, anh mở miệng nói: “Tổng giám đốc Dương, gần đây tôi hơi bận, anh cứ chần chần chờ chờ như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Tổng giám đốc Lục, tôi cũng tới đây được một thời gian rồi, hiện tại tổng thể Logistics Ong Vàng đã hoàn thành việc điều chỉnh nhân viên, các cấp quản lý của các bộ phận cũng đã có, nếu tôi tiếp tục ở lại đây chắc cũng sắp thành người phụ trách của Logistics Ong Vàng rồi.” Dương Khanh có chút khó xử trả lời.

“Có phải anh nghe được chuyện gì bên ngoài không? Lục Tam Phong nhìn anh ta, nói tiếp: “Anh đừng nghe người khác nói lung tung, có phải có người nói với anh rằng Điện tử Thủy Hoàn sắp sụp đổ rồi?”

Dương Khanh có thể nhìn ra Lục Tam Phong không muốn để anh ta đi, anh ta thở dài rồi dứt khoát nói: “Tổng giám đốc Lục, từ xưa tới nay dân không đấu lại quan, tình hình hiện tại như vậy, tôi thật sự thấy không ổn."

“Dừng dừng dừng, nếu anh đã cảm thấy tôi không làm được, vậy thì anh cứ ngồi yên mà nhìn, không ảnh hưởng tới việc anh đi làm ở công ty kia. Tôi phải để anh mở to mắt ra mà nhìn, tôi chuyển bại thành thắng như thế nào, anh còn chuyện gì nữa không?”

“Không còn chuyện gì nữa!”

Lục Tam Phong đứng lên, nói với anh ta: “Tổng giám đốc Dương, sống ngày nào hay ngày ấy, chắc anh hiểu đạo lý này, hy vọng anh có thể quản lý tốt Logistics Ong Vàng, những chuyện khác cứ giao cho tôi.”

Dương Khanh gật đầu, trên mặt ngập tràn vẻ lo lắng. Anh ta đứng dậy đi ra ngoài, ra tới cửa thì thở dài, anh ta không hề lạc quan với chuyện Lục Tam Phong có thể đánh bại ba anh em nhà họ Hác.

Hiện tại cũng chỉ có thể đợi.

Ngoài Dương Khanh, còn có một nhóm người trong giới kinh doanh địa phương có cùng suy nghĩ với anh ta. Lần này không giống với lần trước, Hoàng Hữu Danh không ủng hộ thì dù Lục Tam Phong có bản lĩnh bằng trời cũng không thể bằng một câu nói của lãnh đạo.

Hơn ba giờ chiều, Trương Phượng Tiên cầm một xấp giấy đi vào. Cô ta đặt xấp giấy lên bàn rồi nói: “Không liên quan gì đến tôi, bên trên muốn in cái gì?"

Lục Tam Phong lật xem một lượt, không thể không nói thật sự rất chuyên nghiệp, trông y như thật.

Anh đặt bản thảo đã chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo lên trên bàn, tiêu đều là: Về việc xử lý nghiêm túc những vấn đề liên quan tới đồng chí Địch Văn Khởi tài liệu bí mật nội bộ.

Trương Phượng Tiên cầm lên nhìn thử rồi cười nói: “Cũng chuyên nghiệp thật!”

“Đem những thứ này đi in đi, tìm được số điện thoại của Hác Phong Thuận chưa?” Lục Tam Phong hỏi. “Ở đây này!” Trương Phượng Tiên đưa một tờ giấy tới.

Lục Tam Phong gật đầu, gọi theo số điện thoại ghi trên giấy. Hác Phong Thuận đang ngồi trong phòng làm việc, mọi chuyện xảy ra hôm nay ông ta đều biết. Trong lòng ông ta chỉ cảm thán, e rằng cả đời này bản thân cũng không còn cơ hội thoát khỏi Hác Trung Hưng nữa.

Vừa cảm thán xong thì điện thoại vang lên, ông ta đứng dậy nhận điện thoại: “Ai vậy?”

“Là tôi, Lục Tam Phong!"

Hác Phong Thuận không nói tiếng nào đã trực tiếp tắt máy.

Lục Tam Phong nghe thấy tiếng tắt máy thì tiếp tục gọi sang. Đối phương vừa nghe thấy giọng của Lục Tam Phong thì chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp tắt máy luôn.

Đối với Hác Phong Thuận, người mà hiện tại ông ta không muốn gặp nhất chính là Lục Tam Phong, nếu anh cả biết mình liên lạc với anh ta thì bản thân đừng mong có thể lăn lộn trong ngành Logistic này nữa, không chừng còn không biết sẽ xử lý ông ta thế nào.

Lục Tam Phong gọi liên tiếp bảy, tám cuộc điện thoại nhưng đối phương không hề cho anh cơ hội nói chuyện.

Trong lòng Lục Tam Phong cũng hiểu, thời gian này đối phương không muốn có bất kỳ liên hệ nào với mình. Suy nghĩ một hồi, anh nhớ tới Hồng Thụy. Lần trước, khi nói chuyện với Hồng Thụy, cô ta đã nói với Lục Tam Phong rằng bản thân ngày nào cũng tới phòng khiêu vũ Liên Việt.

Nửa giờ sau, Lục Tam Phong chỉnh sửa xong toàn bộ tài liệu, bỏ nó vào túi tài liệu rồi căn dặn Trương Phượng Tiên: “Cô về nói với Hiểu Nghi một chút, cứ nói tối nay tôi không thể về ăn cơm được.”

“Anh đi đâu thế?” Trương Phượng Tiên buồn bực hỏi.

“Tới phòng khiêu vũ!”

Chạng vạng, ở cửa phòng khiêu vũ Liên Việt người tới người đi tấp nập, đây là thời điểm thích hợp nhất để giải nhiệt. Một vài cô gái ăn mặc mỏng manh, mặt mũi tươi cười, ôm cánh tay đàn ông bước vào phòng khiêu vũ.

Lục Tam Phong dừng xe ở ven đường chưa tới mười phút mà trước trước sau sau đã có tới ba, bốn cô gái tới bắt chuyện với anh. Lục Tam Phong cũng cảm thấy hơi phiền khi liên tục từ chối như vậy, ánh mắt anh không ngừng quét qua đám người kia.

Chẳng bao lâu, anh đã nhìn thấy Hồng Thụy bước trên đôi giày cao gót, uốn a uốn éo đi tới bên này, vẻ quyến rũ, hấp dẫn không thể nói ra thành lời.

Những người đàn ông bên đường đều nhìn cô ta chằm chằm, bộ dạng giống như muốn lồi cả mắt ra ngoài.

“Hồng Thụy!” Lục Tam Phong xuống xe, gọi cô ta.

Hồng Thụy nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, khi thấy đó là Lục Tam Phong, cô ta vô cùng vui mừng, trên mặt lộ vẻ tươi cười, bước tới trước nói: “Tổng giám đốc Lục, anh cố ý ở đây chờ tôi sao?”

“Nếu không thì sao?” Lục Tam Phong cười với cô ta rồi nói: “Mấy ngày trước bận bịu bao việc, có chút bực bội, cô đừng để ý."

“Sao lại thế chứ?” Hồng Thụy cũng nhìn người, nếu là Lục Tam Phong đương nhiên cô ta sẽ không để ý, nhưng nếu như là một tên quỷ nghèo thì cô ta sẽ vô cùng để ý. Cô ta nói với Lục Tam Phong: “Vào trong nhảy một lát chứ?”

Lục Tam Phong tựa vào xe, quan sát cô ta rồi nói: “Hay là tới nhà cô?”

“A?” Hồng Thụy không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy, khuôn mặt lộ ra vẻ thẹn thùng trước nay chưa từng có, cô ta nói: “Tiến triển cũng nhanh quá rồi đấy?”

“Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, cô lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Lục Tam Phong nói xong, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.

Hồng Thụy uyển chuyển ngồi vào ghế phó lái, trên mặt mấy gã đàn ông đang ngồi xổm hút thuốc bên đường đầy vẻ ghen ghét.

“Đúng là bọn chó hoang có tiền!”

“Khinh, có tiền thì giỏi lắm sao?”

“Chờ ngày nào đó ông đây phát tài đã."

“Yên tâm, mấy anh em chúng ta đã được chỉ định tương lai chắc chắn phát tài.”

Ngồi trong xe, Lục Tam Phong quay sang hỏi Hồng Thụy: “Cô có thể gọi Hác Phong Thuận ra không?”

“Gọi anh Thuận sao?” Hồng Thụy ngẩn người hỏi: "Không phải anh ấy muốn gặp anh sao?”

“Đúng thế, hai người chúng tôi ngưỡng mộ nhau nhưng chưa từng gặp mặt. Tôi vẫn muốn gặp mặt ông ta một cách đặc biệt, tạo cho ông ta một sự bất ngờ, nếu chuyện này thành công, chắc chắn cô sẽ là người lập công lớn. Nói xong, Lục Tam Phong mở hộc đựng găng tay trên ô tô ra, lấy ra một cọc tiền, đặt trên tay cô ta rồi nói: “Cô thấy sao?”

Hồng Thụy nhìn sấp tiền, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra ý cười, nói: “Có chút chuyện thế này, như vậy ngại quá?”

“Không có gì, chút tiền này đối với cô thì không ít nhưng đối với anh đây, chẳng khác gì mấy trăm đồng, đây chính là cách kết bạn của người có tiền.” Lục Tam Phong nói với cô ta. "Chúng ta cùng cho ông ta một bất ngờ, cô hẹn ông ta tới nhà cô, đừng nói tôi cũng ở đó.”

“Được!” Hồng Thụy gật đầu đồng ý.

Xe phi như bay tới nhà Hồng Thụy. Hồng Thụy là một người bình thường nên tin tức của cô ta rất hạn chế, cô ta không hề biết gần đây đã xảy ra bao nhiêu chuyện mà chỉ biết rằng Hác Phong Thuận rất muốn làm quen với Lục Tam Phong.

Có nằm mơ cô ta cũng không thể ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy mà mọi chuyện đã hoàn toàn đảo ngược.

Đến nhà cô ta, trong nhà vô cùng bừa bộn, đồ lót vứt khắp nơi, giày dép tung đầy trên đất, trong gạt tàn đầy tàn thuốc lá, chăn cũng bị cuộn thành một đống, quả là một hình ảnh chân thật về chỗ ở của một người con gái.

“Tôi gọi điện thoại cho ông ta.”

Vừa nói chuyện, Hồng Thụy vừa cầm điện thoại lên gọi cho Hác Phong Thuận. Sau khi bên kia bắt máy, cô ta nũng nịu nói: “Anh Thuận, ừm, ờ, người ta nhớ anh rồi, đúng, nhớ anh rồi, ai nha, nhớ nhớ anh... Ừm ừm..."

Lục Tam Phong có chút choáng váng, đàn ông tầm bốn mươi tuổi đều thích giọng điệu nói chuyện thế này sao?

“Vậy anh có tới không, nhanh lên nào, em tắm rửa xong rồi chờ anh nha!” Hồng Thụy tắt máy, mặt mày hớn hở cười nói với Lục Tam Phong: “Làm xong rồi, anh muốn trốn đi không?”

“Được, tôi trốn đi đã!” Lục Tam Phong cảm giác bản thân vẫn nên trốn đi, hiện giờ Hác Phong Thuận chắc chắn không muốn gặp anh, nếu mở của mà thấy anh, chắc chắn ông ta sẽ quay đầu chạy ngay.

Nhưng trong nhà lộn xộn như vậy, chẳng hề có chỗ nào mà trốn. Hồng Thụy cũng cảm thấy không có chỗ nào ổn để trốn, cô ta chợt nhìn về phía tủ quần áo, nói: “Anh trốn trong tủ quần áo đi!"

“Trong tủ quần áo không có quần áo sao?” Lục Tam Phong buồn bực hỏi.

“Không có, quần áo của tôi đều vứt lung tung trong nhà, mỗi ngày lúc cần đi ra ngoài để khiêu vũ thì bởi ra vài cái. Chỗ ông ta cách chỗ tôi rất gần, anh mau vào trong đi.”

Lục Tam Phong trốn vào trong tủ quần áo.

Chưa tới năm phút đồng hồ, Hác Phong Thuận mở cửa đi vào, trên người ông ta mùi rượu, nhìn dáng vẻ thì có lẽ mới uống rượu xong. Vào xong, ông ta đóng cửa lại rồi quay sang cười với Hồng Thụy.

“Cô bé lẳиɠ ɭơ, dâʍ đãиɠ này, sao lại gọi điện thoại cho anh vậy?”

“Người ta nhớ anh mà, người khác lại chẳng thể vào nổi tim người ta." Hồng Thụy cười híp mắt đáp.

“Thế sao, vừa rồi trong điện thoại, em thủ thỉ làm lòng anh cũng ngứa ngáy theo, yên tâm đi, tối nay uống rượu rồi, không cần uống thuốc” Hác Phong Thuận nói xong, ôm ngang Hồng Thụy, trực tiếp bế cô ta quẳng lên giường, rồi nhanh chóng lao tới như một con hổ đói vồ mồi.

Lục Tam Phong hai đời làm người nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh trốn trong tủ quần áo mà nhìn loại chuyện như vậy, cũng coi như trải qua một chuyện mà người bình thường chưa từng trải qua.

Hác Phong Thuận mang theo vài phần men say, vừa bắt đầu đã đưa tay cởϊ qυầи áo. Hồng Thụy hoảng sợ, trong phòng còn có người khác đấy, vì thế cô ta vội vàng nói: “Đừng làm vậy mà, không chừng trong nhà còn có người khác nhìn đấy.”

Hác Phong Thuận liếc mắt nhìn rèm cửa sổ đang mở, cười haha nhìn cô ta rồi nói: “Như vậy chẳng phải càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?”

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Hồng Thụy trợn tròn mắt, ánh mắt không ngừng nhìn về phía tủ đựng quần áo, sao Lục Tam Phong vẫn còn chưa ra?

Hác Phong Thuận tự mình làm chuyện của mình, bắt đầu cởϊ qυầи áo của bản thân. Lúc ông ta vừa cởϊ qυầи ra thì Lục Tam Phong nhằm chuẩn cơ hội, đẩy mạnh cửa tủ quần áo, hét lớn: “Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa?”

“Chết tiệt... Mẹ nó.”

Hác Phong Thuận bất thình lình bị dọa sợ tới mức lăn thẳng từ trên giường xuống đất. Hồng Thụy thấy ông ta buồn cười như vậy thì không khỏi che miệng cười haha.

“Không phải anh muốn làm quen với Tổng giám đốc Lục sao, cách gặp mặt như thế này có phải rất bất ngờ mà vui vẻ không?” Hồng Thụy hỏi.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hác Phong Thuận không thiết mắng Hồng Thụy, ông ta đứng dậy rồi cứ thế xoay người đi ra ngoài. Ông ta không muốn gặp Lục Tam Phong, vô cùng không muốn gặp, hiện giờ trong lòng ông ta, Lục Tam Phong chỉ xếp sau Diêm Vương mà thôi.

“Tổng giám đốc Hác, đừng đi!” Lục Tam Phong bước tới trước.

Quần của Hác Phong Thuận vẫn còn mắc ở cổ chân ông ta nên đi không nhanh, ông ta đi ra khỏi nhà mà không hề nhìn Lục Tam Phong, vừa đi vừa thay quần.

“Ông đi được sao?” Lục Tam Phong ngăn trước mặt ông ta, nói: “Nếu đã gặp mặt rồi thì chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế một lát sao?”

“Tôi không quen biết cậu, cũng chẳng có gì để nói với cậu cả. Cậu là kẻ thù của tôi, tôi đã thề chết cũng sẽ bảo vệ anh cả của tôi, đừng mong chia rẽ quan hệ của hai anh em chúng tôi, cậu không có cửa đâu, thủ đoạn này của cậu vô cùng bỉ ổi!” Hác Phong Thuận giận dữ quát lên.

“Cái thuyền này của anh trai ông cũng sắp lật rồi. Tôi nói cho ông biết, chúng tôi đã bí mật lập án điều tra Địch Văn Khởi, Mã Xuyên Đào, còn cả anh trai của anh nữa, đây là tài liệu, ông xem đi.” Lục Tam Phong cầm túi xách tay tới, đập đống tài liệu lên ngực ông ta, chất vấn: "Có thể ngồi xuống nói chuyện một lát không?”

Hác Phong Thuận nhìn tài liệu, trên mặt vẫn trưng ra vẻ tuyệt đối không khuất phục, trầm giọng nói: "Rót trà cho Tổng giám đốc Lục!”