Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 619: Lừa người ở đâu về?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**********

Tô Ái Linh nghe anh ta nói xong thì bất ngờ, nói: “Tôi biết. Niệm tình anh là người tốt, nên khoảng thời gian này tôi cũng đã suy nghĩ lại về những điều trước đây. Không thể trách anh, nếu như tôi vẫn đi theo con đường đúng đắn thì cũng sẽ không xảy ra chuyện kia. Xét đến cuối cùng thì vẫn là vấn đề của tôi.”

“Cô biết là được rồi, không nói nhiều nữa, cúp máy đây.”, Nói xong Lục Tam Phong lập tức tắt máy.

Giang Hiểu Nghi Yến có thể cảm nhận được sự khác thường của Trương Phượng Tiên, cô nhìn về phía Lục Tam Phong rồi hỏi: “Ai vậy?”

“Một người chủ bên phía Hương Giang”, Lục Tam Phong thuận miệng trả lời.

Cuối tháng tám đến rất nhanh, cái nóng khắc nghiệt đã giảm đi hơn một nửa. Sau khi về nhà, Như Lan không muốn làm bài tập sớm nên đã quay về phòng ngủ, còn Trương Phượng Tiên cũng lái xe quay về nhà máy.

Xem xong hai tập phim truyền hình, Lục Tam Phong và Giang Hiểu Nghi cũng trở về phòng. Sau khi nằm lên giường Giang Hiểu Nghi có hơi mất ngủ, lặng lẽ nhìn Lục Tam Phong đang nằm bên cạnh, cô chậm chạp nhích về phía cơ thể anh.

“Em đừng có nằm sấp nữa mà”, Lục Tam Phong vội vàng ngồi dậy nói: “Chịu đựng thêm một chút, bằng giờ sang năm em có thể yên tâm rồi.”

“Không phải chuyện mày”, Giang Hiểu Nghi tựa đầu vào ngực Lục Tam Phong, sau đó mở mắt ra nhìn chằm chằm vào anh rồi hỏi: “Người phụ nữ gọi điện cho anh lúc ăn cơm là ai vậy?”

“Là một người phụ nữ thôi!”, Lục Tam Phong đưa tay ra kéo cô: “Không phải đã nói hết cho em nghe rồi sao, chỉ là một người chủ bên phía Hương Giang bên kia thôi, còn suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Hơn nữa, cách làm người của anh thế nào em còn không rõ, anh là loại người này sao?”

Giang Hiểu Nghi gật đầu nhìn anh nói: “Đúng vậy!

Lục Tam Phong: "..."

“Trước kia của anh như thế nào, em cũng không phải là không biết. Nếu anh nhất định phải đi tìm, em cũng không ngăn được anh. Chỉ là em cảm thấy Phượng Tiên rất tốt.”, Không biết Giang Hiểu Nghi nói đùa hay thật, nói xong cô lại nhìn về phía Lục Tam Phong.

Lục Tam Phong nhìn cô rồi phì cười một tiếng, nói: “Thăm dò anh đúng không hả? Đừng đùa nữa, em đừng nằm ngủ sấp, ép đến con đấy.”

“Thật sự chỉ là người phụ trách nữ thôi sao?” Giang Hiểu Nghi hỏi. “Nếu anh bao nuôi phụ nữ, chẳng lẽ lại bỏ mặc ở bên ngoài rồi về nhà mỗi ngày sao? Đừng suy nghĩ lung tung” Lục Tam Phong vỗ vỗ đầu cô, đặt cô nằm ngửa.

“Ui da!”, Giang Hiểu Nghi bỗng nhiên kêu lên một tiếng, vẻ mặt tràn đầy đau khổ.

“Sao vậy?”, Lục Tam Phong khẩn trưởng hỏi.

“Bụng em hơi đau một chút!” Giang Hiểu Nghi thở ra hơi lạnh, giống như cơn đau này rất kinh khủng.

“Nhanh lên, đi bệnh viện.” Lục Tam Phong vội vàng nhảy xuống giường, ôm cô đi đến bệnh viện.

“Vừa mới hơi đau bụng mà đã đến bệnh viện sao? Không có việc gì đâu, có thể là bị cảm lạnh thôi. Buổi chiều lúc ở trong sân em đã thấy hơi đau rồi, mặc thêm áo khoác thì tốt hơn nhiều.” Giang Hiểu Nghi nói xong hít sâu một hơi, đắp thêm tấm chăn mỏng, nói với Lục Tam Phong: “Đi bệnh viện kiểm tra lại phải vào nhà vệ sinh lấy nướ© ŧıểυ, xấu hổ lắm. Mà anh có nhiều tiền đấy nhỉ?”

“Em thật sự không sao chứ?” Lục Tam Phong nhìn cô rồi nói: “Bây giờ em đã khác với trước kia, trong bụng còn có đứa bé, là hai người đó, biết không?”

“Biết rồi mà. Em tốt hơn nhiều rồi, chỉ bị cảm lạnh thôi.” Giang Hiểu Nghi cười cười: “Không sao đâu, ngủ đi.”

Lục Tam Phong thấy cô không có gì khác thường nữa mới yên tâm nằm xuống. Nằm xuống giường ôm chặt chăn bông, hai người thầm thì một lát rồi ngủ.

Hôm sau trời vừa sáng, nhan đề trang đầu tờ báo Bình Châu hàng ngày đã viết rõ, một công ty Logistics Ong Vàng dưới trướng điện tử Thủy Hoàn đã ký hộ tác với bưu chính viễn thông, viết nên một trang mới cho ngành Logistics.

Lần hợp tác này, thành phố vẫn vô cùng chú ý, những cơ quan truyền thông quan trọng trên cơ bản là đều đăng tải thông tin.

Dương Khanh đã quay lại, anh ta ngồi trong phòng làm việc, cả người đều lo lắng bồn chồn, nhìn phòng làm việc của mình, lại nhìn đám người này.

Mười năm không thay đổi, nếu như không có chia xa thì mười năm sau vẫn là đám người này.

Hoạt động của công ty nhà nước rất ổn định, thế nhưng cuộc sống quá mức ổn định cũng khiến cho con người ta cảm thấy không thú vị. Làm một việc ngày này qua tháng khác, giống như một cái máy.

Còn doanh nghiệp tư nhân thì khác, mỗi ngày đều vật lộn với thị trường, tuỳ từng thời điểm sẽ quay ngược lại thay đổi sách lược kinh doanh.

Đối với những người ngây ngốc trong doanh nghiệp nhà nước vài chục năm như Dương Khanh mà nói, tập đoàn bưu chính viễn thông đã quá quen thuộc, quá nhàm chán. Còn doanh nghiệp tư nhân kia như yêu tinh nhỏ khiến lòng anh ta ngứa ngáy.

Ngồi cả một buổi sáng, cầm cốc trà lên uống một ngụm, sau đó nhổ lá trà lỡ trôi vào trong miệng ra. Anh ta hít sâu một hơi, giống như cố gắng lấy hết dũng khí đứng dậy đi về phía văn phòng.

Gõ cửa, nhìn thấy lãnh đạo thì Dương Khanh mở miệng nói: “Lãnh đạo, cơ thể tôi không thoải mái, muốn xin nghỉ một thời gian.

“Gần đây có nhiều người xin nghỉ ngơi, sang năm bàn tiếp.” Lãnh đạo không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời.

“Tôi muốn đi đến bệnh viện khám bệnh, tôi xin nghỉ vì bệnh.”

“Anh đi khám bệnh đi, khám xong quay về tiếp tục làm việc. Hơn nữa ở trong phòng làm việc suốt thì cơ thể anh bị làm sao?” Lãnh đạo ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi nói: “Đi cùng với giám đốc Quách ra bên ngoài một chuyến nên mệt sao?”

“Người khác đều xin được, còn tôi sao không thể xin chứ?” Dương Khanh cảm thấy hơi mất hứng.

“Tại sao người khác xin được còn anh thì không à, anh không cần nói với tôi như vậy. Ai cũng biết sang năm sẽ tách ra, mọi người đều xin nghỉ bệnh hết, sau đó vội vàng đi mời người ta ăn cơm, vậy thì việc để ai làm?” Lãnh đạo quát to: “Anh muốn bảo tôi ở đây làm hết mọi việc hả?”

Dương Khanh biết mình chả là gì cả. Lúc trước khi còn đang làm việc thì một đám người khen ngợi anh ta có năng lực, có thể làm trợ lý. Còn đến lúc được lợi rồi lại không có phần của anh ta, xin nghỉ cũng khó khăn.

Càng nghĩ càng tức giận, Dương Khanh khó chịu nói: “Hôm nay tôi phải xin nghỉ phép!!”

“Kiên quyết kiên quyết nghỉ đúng không? Anh không nghĩ cho tôi một chút xem.” Lãnh đạo vỗ bàn một cái, quát lên: “Làm phản rồi. Đây là cơ quan, anh cho rằng anh là ai, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, anh đi cho tôi xem nào!”

“Tôi đi ngay đây, tôi nói cho anh biết. Tôi mặc kệ, bây giờ đừng có ở đây la lối om sòm với tôi. Chả lẽ lại chờ sau khi tách ra xong để nhận được sự ghẻ lạnh hả, tôi từ chức, không cần phải nhìn sắc mặt của ai nữa.”

Dương Khanh nói xong thì rời đi, thẳng thừng bước nghênh ngang ra cửa.

“Anh chỉ đi cùng giám đốc Quách ra ngoài một chuyến thôi, huênh hoang cái gì. Tôi không đuổi việc được anh, nhưng nếu anh không tự xin nghỉ việc, vậy thì chuẩn bị đi quét nhà vệ sinh đi!”, Lãnh đạo giận dữ hét lên.

Dương Khanh vốn dĩ muốn nghỉ dưỡng bệnh, cũng coi như là để lại cho mình một con đường lùi, nếu bên phía Lục Tam Phong không thành công thì có thể đi làm lại, không ngờ ở đây dám bắt nạt người như thế.

Có thể còn con đường lùi nữa, Dương Khanh vội vàng bước đi. Ngay lúc này đi ra khỏi tòa cao ốc thì mặt trời rất nóng chiếu phía sau. Anh ta thở phì phò, lúc này dường như được sống lại, tiếp tục sải bước về phía chiếc xe máy của mình.

Tìm được một bốt điện thoại, Dương Khanh lập tức gọi điện đến văn phòng của Lục Tam Phong.

“Alo? Ai vậy?”, Lục Tam Phong nhấc máy hỏi. “Giám đốc Lục, là tôi, Dương Khanh, bên anh thế nào rồi? Có phải anhnói có doanh nghiệp bên ngoài đúng không?”, Dương Khanh hơi thiếu niềm tin hỏi lại. Bây giờ anh ta lại phải cầu xin Lục Tam Phong.

“Đúng vậy, anh bị cách chức sao?” Lục Tam Phong hỏi dò.

"Không... không phải, tôi chỉ muốn hỏi thử chút thôi”, Dương Khanh hết sức cẩn thận. Anh ta đã bắt gặp không ít những doanh nghiệp nhà nước thoát khỏi nhà nước để khởi nghiệp. Nhưng cuối cùng khởi nghiệp thất bại, doanh nghiệp đó cũng không thể quay về tình trạng thuộc về nhà nước nữa.

“Gần đây tôi vẫn liên lạc. Nếu không thì như thế này, anh rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi rồi, anh đến đây trước đi, tôi trả lương cho anh. Chờ bên kia có tin tức, anh sẽ đi làm ngay.” Lục Tam Phong đề nghị với anh ta.

“Đãi ngộ bên kia như thế nào? Hoàn cảnh công việc ra sao?” Dương Khanh lo lắng nói: “Tôi sợ mình khó thích ứng được”

“Chuyện này thì anh yên tâm đi. Hôm qua tôi đã nói chuyện với giám đốc Vương một lúc rồi. Ông ấy cảm thấy người như anh rất có năng lực sắp xếp, có thể ra nước ngoài, ví dụ như chiếm giữ thị trường bên Mỹ thì trước hết cần tiến hành khai thác thị trường đã. À phải rồi, khoản tiền lương kia là đô la Mỹ vậy. Bên kia sẽ chuẩn bị cho nhà ở, xe. Người nhà của anh cũng có thể vào ở.” Lục Tam Phong nói.

Được đến Mỹ ở, cho xe cho nhà, hơn nữa còn có thể mang người nhà theo sao?

Bây giờ việc ra nước ngoài, nước Mỹ là lực hấp dẫn tuyệt đối với người trong nước, giống như nơi đó có thể chính là Thiên Đường. Đi rửa chén bát thôi cũng có thể tốt hơn so với trong nước. Không biết bao nhiêu người cố gắng hết tâm sức để đi. Nhưng mà cơ hội này lại bày ra trước mặt Dương Khanh.

Anh ta mất một lúc không thể nói nên lời, cả cơ thể đều có mấy phần kích động.

“Thật...thật sao?”

“Tôi thấy với năng lực của anh, chắc hẳn không có vấn đề gì, đến lúc đó vẫn còn bàn bạc tiếp mà, chắc chắn sẽ không sai đâu.” Lục Tam Phong vô cùng nghiêm túc: “Kể cả bên kia không được, thì vẫn còn tôi ở bên này hậu thuẫn cho anh nữa, anh cứ yên tâm đi.”

“Cảm ơn tổng giám đốc Lục, bên anh có cần gì, tôi có thể sang đó giúp đỡ, về phần tiền nong cũng không cần thiết” Dương Khanh khách sáo với Lục Tam Phong. Bây giờ anh ta cần có Lục Tam Phong, tất nhiên phải nói năng cho tốt.

“Tiền nhất định là phải có. Yên tâm, anh cứ đến đi.” Lục Tam Phong thở mạnh nói: “Một đồng tôi cũng không thiếu nợ anh đâu. Hôm nay mua vé ngay đi. Từ hôm nay bắt đầu trả lương cho anh, một ngày 99 nghìn”.

Cúp điện thoại, đầu Dương Khanh ong ong, vậy là hôm nay mình đã kiếm