Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 618: Tô Ái Linh gọi tới

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phó giám đốc ngân hàng họ Chu nhìn đồng hồ, ông ta cảm thấy như kiến bò trên chảo lửa, khoản vay hơn 30 tỷ tạm hoãn vốn do ông ta giải quyết, kết quả Lục Tam Phong quay ngoắt cái gửi hết tài khoản của công ty tới bên gửi tiền tiết kiệm bưu điện, đây không phải là qua cầu rút ván sao?

Giang Hiểu Nghi nhìn mấy người này rồi mở miệng nói: "Hay là mọi người vào đây ngồi đi, hoặc đổi sang hôm khác, cho dù hôm nay anh ấy quay lại thì sợ rằng cũng không có cách nào trình bày cụ thể với mọi người được”.

“Chúng tôi đợi ở đây đến chết thì thôi”, Phó giám đốc ngân hàng hok Chu hạ quyết tâm nói.

“Mọi người có muốn ăn dưa không?”, Tú Ngọc Nhi mang một đĩa dưa hấu đã bổ sẵn đi ra, cô ta nói chuyện khách khí với mọi người, cô ta là một người thông minh, biết việc có thể kết giao với những người này là một chuyện rất tốt.

Những người làm trong ngân hàng như bọn họ thì lời nói như vàng, phê duyệt mấy trăm triệu chỉ cần cái roạt mà thôi.

“Không cần, không cần", phó giám đốc Chu sốt ruột đi đi lại lại.

“Gia đình tôi cũng có thể nói là thân quen với giám đốc Lục Tam Phong, có thể giúp được chuyện gì thì ông cứ nói, công ty của giám đốc Lục rất lớn, chính tôi sẽ tận lực giúp đỡ, Tú Ngọc Nhi hỏi dò.

Họ chỉ biết Lục Tam Phong vừa có tiền vừa có quyền, còn cụ thể là công ty gì thì thật sự không biết.

Phó giám đốc Chu không muốn trả lời nhiều với cô ta, chỉ là hàng xóm mà thôi, làm sao có thể ngăn cản Lục Tam Phong hợp tác với tập đoàn bưu điện chứ? Đây chẳng phải là kể chuyện cười à.

Mười mấy phút sau, Trương Phượng Tiên lái xe tới trước cổng, Lục Tam Phong vừa đẩy cửa xe ra thì 4, 5 người lập tức tiến lên vây xung quanh, phó giám đốc Chu lập tức hỏi: “Giám đốc Lục, anh không thể lợi dụng xong chúng tôi thì lại chạy sang bên gửi tiền tiết kiệm bưu điện như vậy được”.

“Thế này là sao? Sao tụ tập hết ở nhà tôi thế này”, Lục Tam Phong nhìn đám người rồi hỏi: “Sao mấy người lại biết chỗ tôi ở?”

“Điều này không quan trọng, chúng tôi đã chuyển khoản vay miễn lãi trước đây thành cho vay có lãi rồi, vậy mà bây giờ đột nhiên chuyển sổ tiết kiệm của công ty đi, như vậy có quá đáng lắm không?”, Phó giám đốc Chi ói.

“Giám đốc Lục, chúng tôi là cho vay tiểu ngạch, cũng đã giúp đỡ các anh không ít!”

“Anh không thể trong một lần chuyển hết tài khoản tiết kiệm của công ty sang gửi tiền tiết kiệm bưu điện như vậy được, chúng tôi cũng có chỉ tiêu mà, đây chẳng khác gì hãm hại người khác cả”

Mọi người tôi một câu anh một câu, Lục Tam Phong giơ tay ngăn lại: “Mọi người yên lặng một chút, ai nói với mọi người điều này? Tôi nói muốn chuyển toàn bộ khoản tiết kiệm của công ty đi bao giờ?”

“Nhưng anh đã đạt thành hợp tác chiến lược với bên bưu chính viễn thông rồi rồi, nội dung bao gồm đem toàn bộ tài khoản của công ty chuyển tới gửi tiết kiệm bưu điện mà”, Phó giám đốc Chu nói.

“Anh nhìn thấy rồi sao?”, Lục Tam Phong nhìn ông ta rồi hỏi lại: “Anh thay tôi ký hợp đồng đó à”

“Tôi.. Tôi….”, Phó giám đốc Chu ậm ở nửa ngày cũng không thốt lên lời, ông ta cũng không có chứng cứ, chỉ là sợ Điện tử Thủy Hoàn thật sự sẽ chuyển hết tiền đi thôi.

Ngân hàng địa phương mượn hơn 30 tỷ, dựa vào ghi chép tiền gửi của xí nghiệp địa phương, thì nếu như Lục Tam Phong chuyển tài khoản của công ty đi, cũng có nghĩa là chuyển đi số tiền gửi hơn 90 tỷ đi, vậy chứ. phó giám đốc ngân hàng của ông ta cũng coi như xong đời.

“mấy người nghe phong thanh xong đã chạy tới chất vấn tôi?”, Sắc mặt Lục Tam Phong tối lại, anh trách cứ nói: “ Tài khoản công ty tôi muốn ở ngân hàng nào thì ở ngân hàng đó, tôi ký giấy bản thân cho mấy người chắc? Chạy tới vây kín cổng nhà tôi như vậy thì mặt mũi tôi để đâu? Lại nhắc tới khoản cho vay 30 chục tỷ, miễn lãi chuyển có lãi là kết quả do bên thị trường đẩy mạnh, ông tìm tôi làm gì?”

Mấy người khác không dám nói gì nữa, bây giờ Lục Tam Phong đang nổi trận lôi đình, vốn dĩ anh không muốn chuyển đi, bây giờ ồn ào như thế thì có thể đã thay đổi ý định rồi, phó giám đốc Chu rất khó xử.

“Giám đốc Lục, tôi không phải có ý đó, tôi chuyên phụ trách về trường hợp của anh”, Phó giám đốc Chu khổ sở nói: “Chỉ cần anh thúc đẩy tài khoản của công ty thì tôi thế nào cũng được, nhưng nếu anh muốn chuyển đi thì tôi cũng bị cắt chức luôn”.

Trần Hàn Sơn vẫn luôn ở bên cạnh, trong lòng anh g âm thầm cân nhắc, bản thân giúp mấy vị phó giám đốc ngân hàng này nói vài câu, tạo chút hảo cảm thì sau này nói không chừng có thể tạo được mối quan hệ.

Nghĩ tới đây thì anh ta vội bước lên phía trước, sau đó nhìn Lục Tam Phong nói: “Phong à, mọi người cũng không dễ dàng gì, chừa lại cho anh em chút mặt mũi đi, mọi người bình tĩnh thương lượng với nhau. Tôi làm chủ mời mọi người ra ngoài ăn bữa cơm, ngồi xuống cùng nhau nói chuyện”

"Cút đi chỗ khác dùm”, Lục Tam Phong nhìn Trần Hàn Sơn rồi hét lên: “Liên quan gì đến ạn? Không có việc gì thì về nhà mà ăn cơm, chõ miệng vào làm gì".

Trần Hàn Sơn chịu đựng một trận mắng nhiếc, sắc mặt anh ta vô cùng tức giận, đang muốn cãi lại thì thì bị Tú Ngọc Nhi kéo một phát ra đằng sau, tránh hai bên cãi lộn. Hôm nay Ông Hỉ còn bị đình chỉ, tạm thời không được đi làm nữa kìa.

“Lấy việc vô căn cứ tới hỏi tôi, mấy người thật thú vị, ngân hàng thì sao hả, ngân hàng chỉ có vào mà không có ra à?”, Lục Tam Phong nhìn đám người rồi nói: “Tôi tôi đã nói xong rồi, còn tới tụ tập trước cửa nhà làm gì hả, bây giờ thì cút hết đi cho tôi".

Phó giám đốc Chu ấp a ấp úng nửa ngày, cuối cùng chỉ đành quay đầu ra về, Lục Tam Phong nhìn mấy người hàng xóm láng giềng, sau đó không nói gì mà đi vào nhà, đóng cửa lại.

Giang Hiểu Nghi thấy tâm trạng anh không tốt thì nói: “Đừng tức giận nữa, rửa tay ăn cơm đi đã, ngân hàng chắc hẳn cũng muốn có nhiều tiền gửi hơn một chút, mọi người nghe nói anh muốn chuyển tiền đi nên mới lo lắng như vậy đấy”.

“Anh chỉ cảm thấy rất khó hiểu, đám người đó sao lại biết được anh sống ở đây”, Lục Tam Phong không vui vẻ gì ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Trương Phượng Tiên.

“Tôi không hề lan truyền bất kì điều gì”, Trương Phượng Tiên vội vàng thanh minh.

Tô Ái Linh đã về được 1 thời gian rồi, gần giống như dự đoán của cô ga, sau khi Trần Thu Phương xảy ra chuyện thì đám con cái bắt đầu đề xuất điều tra kĩ lưỡng, bởi vì tài sản của Trần Thu Phương tương đối nhiều, mà những đứa con không hiểu chuyện gì của cô ta cũng không ít.

Bọn họ liên tiếp tố cáo Tô Ái Linh gϊếŧ người, bắt cảnh sát quốc tế điều tra kỹ càng, chuyện này không dễ điều tra, nhưng nếu Tô Ái Linh rơi vào tình huống này thì sẽ vô cùng bị động.

Ngày thứ hai trở về, cô ta đến nhà ngài Phùng ăn một bữa cơm, bữa cơm này rất vui vẻ. Trên bàn cơm Tô Ái Linh vô cùng tán dương nhà họ Phùng, đây là nghề của cô ta, đối với việc nhìn mặt gửi lời bản thân cô ta cũng có không ít kinh nghiệm.

Thêm vào đó cô ta biết ngài Phùng coi trọng cái gì nhất, trên bàn cơm căn bản đều nói tới chuyện Lục Tam Phong, đầu tiên là tán dương năng lực của Lục Tam Phong, khẳng định con mắt đầu tư của ngài Phùng, tiếp đó thì đánh giá về Lục Tam Phong một lượt.

Tô Ái Linh đưa ra nhận xét là: người này dã tâm, năng lực, dũng cảm, có thể trong một khoảng thời gian ngắn đã làm mưa làm gió ở trong nội địa, anh ta tuyệt đối có năng lực. Nhưng người này không chịu sự khống chế, cương quyết không chịu khuất phục. Nên cần có một người quản lý anh ta, nếu như dã tâm bành trướng quá nhanh thì rất dễ tạo nên sai lầm của doanh nghiệp, không chỉ là doanh nghiệp mà còn có cuộc đời của anh ta, vì ngài Phùng tiên sinh rất thích nhân tài, nên việc khống chế và quan tâm cũng là một cách thể hiện yêu thích.

Ngài Phùng nghe đến độ không khép được miệng, từ góc độ của Tô Ái Linh thì quả thực là hoàn hảo, có thể nói đến độ khống chế công ty của người khác thành một việc rất vẻ vang thì cô ta cũng coi như là có một không hai.

Hai người nói chuyện không ít, Tô Ái Linh cũng rất thẳng thắn, bản thân cô ta nếu có thể nắm tài sản của tập đoàn tư bản Trần Thị trong tay, thì cô nhất định phải lấy Hồng Quảng làm gương, lần chuyển vốn đầu tư đầu tiên của Điện tử Thủy Hoàn đã khiến Hồng Quảng coi như xong đời.

Bản thân cô ta có thể dẫn đầu lần đầu tư chuyển vốn thứ 2 này, khiến cho cổ phiếu của Hồng Quảng dần tăng giá, hơn nữa tương lại Điện tử Thủy Hoàn sẽ chú trọng việc làm ăn với ngạ Phùng.

Ngạ Phùng đã gặp qua không ít người thông minh cơ trí, những người có thể khiến ông ta có ấn tượng sâu sắc như vậy thì rất ít.

Vụ việc của Trần Thu Phương không đến mấy ngày đã kết thúc, người thân của Trần Thu Phương đều bận tranh đoạt đồ đạc để lại, làm gì còn có ai rảnh tâm tư quan tâm cô ta đã chết như thế nào.

Tô Ái Linh bây giờ đã chuyển ra khỏi nhà của Trần Thu Phương, cô ta tự thuê một căn biệt thự, vì che đậy ảnh hưởng không tốt khi đã ở nhờ nhà Trần Thu Phương, nên Tô Ái Linh đã mời không ít truyền thông, tạo dựng bản thân thành một nhân vật mạnh mẽ.

Vụ tai tiếng tìиɧ ɖu͙© buồn nôn trước kia cũng bị cô nói thành bị hãm hại, đắp nặn ra hình tượng nữ cường phóng khoảng có được dẫn được, quả thật là xúc động lòng người.

Bây giờ Tô Ái Linh đã là người phụ trách vốn, cô ta đã mở mấy cuộc họp liền, mỗi ngày đều tiệc tùng rượu chè không ngừng, cô ta giống như tìm được trạng thái trước đây, thành thạo hòa giải cùng đám người kia, sau đó nhanh chóng mở rộng mạng lưới quan hệ.

Cô ta tham gia vào hội những người phụ nữ nổi tiếng, tìm được một nhóm cô gái xinh đẹp làm nhân việc, nếu có việc thì để họ đi làm, ngày mai chính là buổi họp hội đồng quản trị của Trần thị.

Chủ yếu là chọn ra hội đồng quản trị thực thi mới, mặc dù bây giờ Tô Ái Linh đã xác định bản thân nhất định không có vấn đề gì, nhưng cô ta vẫn sợ có sơ xuất. Cô ta nhìn thời gian, đã hơn 7 giờ tối, thế nên lập tức lấy điện thoại gọi tới văn phòng của Lục Tam Phong.

Điện thoại do nhân viên đầu dây bên kia nghe, bởi vì cô ta lấy thân phận người phụ trách của tư bản Bão Táp gọi tới, nhân viên nghe máy sợ lỡ mất việc quan trọng nên đã nói cho cô ta số điện thoại nhà của Lục Tam Phong.

Lục Tam Phong vừa ăn cơm xong, anh nửa nằm trên chiếc ghế mây xem Như Lan làm bài tập về nhà, gió đêm thổi vô cùng trong lành và mát mẻ, mỗi tế bào trên người đều được thả lỏng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Chu Nhan chạy lại nghe điện thoại, cô ta hỏi: “Cho hỏi ai vậy?”