Lâm Nhã Tịnh chớp chớp mắt, nhẹ giọng trả lời tỏ ý thương lượng: "Em...em không phải không nghĩ đến hậu quả, không phải lúc đó em đã nhờ Mạc quản gia đưa tin cho anh..." Sự thật là Lâm Nhã Tịnh không ngu ngốc đến mức một mình vào hang cọp mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Trước đó, Mạc quản gia phải vào bệnh viện, cô liền giả vờ sợ bà ấy lạnh mà lấy áo khoác của mình choàng lên người bà.
Nhưng thực chất, bên trong áo khoác chính là hai tấm hình uy hϊếp đó, cô còn không ngừng dặn dò bà trong túi áo có thuốc, dặn bà lên xe phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.... Cuối cùng, bà quả thật không phụ lòng mong đợi của cô, gọi được anh đến.
"Em có từng nghĩ qua, nếu như tôi thật sự không nghe máy, không đến kịp, em tính làm thế nào?" - Sắc mặt Âu Dương Dạ Trạch hiện tại vô cùng khó coi. Có một điều Tô Từ đã nói đúng, Âu Dương Dạ Trạch quả thật đang trong một phi vụ làm ăn. Trong lúc đàm phán, anh sẽ không để tiếng chuông điện thoại làm ảnh hưởng đến tâm trạng.
Thói quen mà ai đi bên cạnh anh cũng biết, điện thoại của anh giờ phút đó, sẽ do Tiêu Dật nắm giữ.
Mọi cuộc gọi không quan trọng đều sẽ hủy bỏ. Nếu như lúc đó, không phải anh bỗng nhiên dự cảm được điều gì, tiếng chuông đó có lẽ chính là lần cuối cùng... Lâm Nhã Tịnh bỗng nhiên nhạy cảm phát hiện, khí tức trên người anh đột nhiên thay đổi thành một loại bộ dạng âm u thâm trâm. Cả người cô bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác hoảng hốt. "Em biết anh sẽ nghe máy, hơn nữa, sẽ còn đến kịp" - Lâm Nhã Tịnh vươn một tay ấm áp nắm lấy bàn tay đang giữ cằm cô kia, mỉm cười dịu dàng.
"Đừng lo lắng, Dạ Trạch...em hiện tại không phải đã không sao rồi ư?” Người con gái trước mặt, ngước mắt nhìn anh. Tròng mắt trong suốt, hiện lên duy nhất hình ảnh ngược của anh trong đó. Lông mi ướŧ áŧ, mũi nhỏ hồng hồng, tràn ngập sự ủy khuất, ỷ lại nhưng từng ngón tay trắng bệch kéo chặt lấy góc áo của anh... Chứng tỏ trong lòng cô đang kiềm chế sự run rẩy. Tâm Âu Dương Dạ Trạch trùng xuống.
Trực tiếp giữ chặt sau gáy cô, ngậm lấy đôi môi đỏ hồng, từng chút, từng chút ép buộc cô nhận lấy toàn bộ hơi thở mạnh mẽ của anh. Lâm Nhã Tịnh không biết, nhưng anh biết rất rõ bản thân mình. Chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi...anh sẽ không kiềm chế được mà dùng cách thức của bản thân, ra tay phá hủy toàn bộ sự tốt đẹp trên người con gái này...
Anh không phải là người tốt, cũng chưa từng muốn trở thành một người tốt... Muốn phá hủy một người, giam cầm một người, chiếm hữu hoàn toàn một người...đối với anh đều là một chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Thậm chí có thể khiến cho cô ấy yên phận, không nhúc nhích ở trong chiếc l*иg thủy tinh chờ anh. Như thế sẽ không thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng...tất cả những dự định tàn ác đó sẽ làm tổn thương cô... Mà điều anh không muốn nhất là khiến cho cô sợ hãi anh. Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cô, như thể muốn khảm cô vào trong tâm can, hòa chung với anh, trở thành làm một. Dư vị ngọt ngào mặn nồng của tối qua vẫn còn vương vấn trên thân thể yếu ớt kia. "Không có lần sau, nếu không, Tịnh nhi, em không nhận nổi hậu quả" - Âm thanh trầm khàn nhẹ vang bên tai. Lâm Nhã Tịnh cảm thấy môi truyên đến sự đau rát, nhưng cô không ngăn cản anh, tùy ý để anh phát tiết, còn cố gắng uyển chuyển đáp lại anh. Thời gian không biết đã qua bao lâu. Âu Dương Dạ Trạch cảm thấy mèo nhỏ trong lòng mềm nhũn như sắp ngất, mới đành lòng dứt ra.
Gương mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ ửng động lòng người.
Môi mỏng khẽ cong. Cô gái nhỏ này thật sự rất mỏng manh, lại rất đơn thuần. Vậy mà sự mềm mại kia lại hóa giải được anh.
Đôi mắt thâm thúy nhẹ híp lại, bế bổng cô lên, từng bước vững chãi đi lên lầu.
Lâm Nhã Tịnh có chút bất ngờ, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh: "Dạ Trạch, anh ôm em đi đâu?" "Về phòng" - Nhìn yết hầu anh chậm rãi lên xuống, Lâm Nhã Tịnh nhất thời đỏ mặt.
"Em...em có thể tự mình đi" "Ù" - Âu Dương Dạ Trạch nhàn nhạt đáp lại một tiếng, thế nhưng động thái vẫn không thay đổi gì, vẫn ôm cô đi đến bên phòng.
Lâm Nhã Tịnh chỉ biết ngậm ngùi im lặng, cô làm sao dám gây hấn với anh trong tình cảnh này chứ. Huống hồ, cô cũng là người sai trước... Anh đi đến bên giường, thả cô năm xuống, sau đó dùng tay trực tiếp vén áo cô lên... Lâm Nhã Tịnh hai má đỏ ửng như quả cà chua chín, lắp bắp: "Khoan...khoan đã, hôm qua...không phải chúng ta....đã....đã... Âu Dương Dạ Trạch xắn tay áo, nheo mắt nhìn cô: Đã cái gì?" Lâm Nhã Tịnh nhắm mắt, ngượng ngùng đến mức không biết phải nói như thể nào, lời lẽ đều không rõ ràng mà phát ra: “Chính là...chính là cái kia vẫn còn đau lắm...anh...anh không thể lại muốn.... Bên mũi lúc này đột nhiên truyên đến mùi hương bạc hà... Lâm Nhã Tịnh nhắm một con mắt, lại mở một con mắt thăm dò. Âu Dương Dạ Trạch đang cầm trên tay một hộp thuốc nhỏ.
Mùi bạc hà nồng nặc chính là bay từ ra từ hũ thuốc đó.
Ngón tay thon dài chậm rãi lấy một ít thuốc sau đó lại xoa bóp lên eo cô, mang đến một loại cảm giác rất dễ chịu. Lâm Nhã Tịnh chớp chớp mắt: "Anh..." chỉ là muốn bôi thuốc cho cô thôi sao? Đôi mắt hẹp dài rũ xuống vùng eo là một màn những vết bầm tím là do trưa hôm qua, bàn tay anh dùng sức mà thành. Âu Dương Dạ Trạch hơi hơi nhíu mày, lên tiếng: "Đau không?” Lâm Nhã Tịnh vội vàng lắc đầu: "Không đau” Đôi mắt nhắm lại, thở dài, anh quên mất bản tính bướng bỉnh của cô gái này... Bàn tay này thật sự rất dịu dàng, dụng tâm mà xoa bóp trên da cô. Cô ngại ngùng, lấy hai tay che lấy mặt đang nóng bừng của mình.
Nếu như nói Âu Dương Dạ Trạch đường đường là đại ca đứng đầu hắc đạo, đường đường là Cửu gia chỉ nghe đến danh tiếng đã làm người ta sợ mất mật, thì hiện tại người đàn ông đang lấy sự ôn nhu mà tận tâm chăm sóc cho cô là ai đây...? "Dạ Trạch, anh không cần phải xoa thuốc đâu. Thật sự đó! Em tự làm cũng được mà, để vài ngày sau sẽ mất đi thôi... - Giọng nói bé xíu truyền qua từng kẽ tay mà truyền đến. "Em đây là muốn bị trói lại? Hử?" - Âu Dương Dạ Trạch liếc nhìn qua cái miệng nhỏ của cô, lại nhìn qua cô một cái, không kiên nhẫn mà lên tiếng. Lâm Nhã Tịnh lập tức im bặt.
Người đàn ông này cho dù là lúc nào cũng sẽ giống như một con hổ vậy. Thật hung dữ! Cho dù trong lòng mắng anh không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng trên môi lại lén nở nụ cười mãn nguyện. Dạ Trạch, hiện tại em đã trở thành người của anh, triệt để trở thành người của anh.
Em thật sự rất hạnh phúc. Thời gian cứ thế mà dần trôi, mới đầu, cả người cô đều vì sự xấu hổ mà cứng nhắc nằm yên.
Nhưng quả thật, Âu Dương Dạ Trạch dùng lực rất vừa phải, cô vì sự thoải mái này mà dân thả lỏng, xém chút nữa vô ý mà ngủ thϊếp đi.
Cho đến khi bàn tay dần dần đưa lên trên... Lâm Nhã Tịnh lập tức choàng tỉnh, ôm lấy bản thân: "Cái đó, để em tự.... Cô còn chưa nói hết, lại bị ánh mắt cảnh cáo kia làm cho nghẹn họng. Cô ngay từ đầu đã không phải là đối thủ của anh... Cô sai lầm rồi, anh không phải là hổ, mà là một con cáo! Cứ thế, con cừu non bị con cáo già từng bước, từng bước chiếm hết tiện nghi.....