Giày vò cả một ngày, khóc đến cạn nước mắt. Lâm Nhã Tịnh vì mệt mà ngủ thϊếp đi, lâm vào một giấc mộng thật sâu. Trong mộng mị, cô rơi vào một nơi tối tăm, hai tay hai chân đều bị trói chặt đưa trên không trung, thân thể đau đớn, vùng vẫy mãi cũng không thể nào thoát ra được.
Lúc này, một bóng dáng cao lớn từ trong sương mù dần dần bước ra. Tuy rằng, cô không thấy rõ gương mặt của người đó, nhưng từng đường bước đi, phong thái đó, cô nắm rõ trong lòng bàn tay. "Dạ Trạch, Dạ Trạch, em ở đây... " Cô ra sức mà hét lên, nhưng không hiểu vì sao giọng nói khi thoát ra lại là tiếng thều thào.
Âu Dương Dạ Trạch dừng lại bước chân. Lâm Nhã Tịnh vui mừng, lại một lần nữa cất tiếng gọi tên anh, thế nhưng anh lại đứng trước mặt cô, giọng nói chán ghét: "Cô thật là kinh tởm, tôi không còn cần một người không sạch sẽ như cô"
Lâm Nhã Tịnh đau lòng, lắc đầu: "Không phải, em không có, Dạ Trạch, anh nghe em nói..."
Thế nhưng, người đàn ông trong mộng cứ thế mà xoay lưng bước đi, ngày một...ngày một xa. Cho dù cô có gọi như thế nào, cũng không quay đầu lại nữa...
Cô đột ngột tỉnh giấc. Hoảng hốt mà nhìn xung quanh. Ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời vẫn ấm áp chiếu vào, đây là căn phòng của cô. Khung cảnh này giống như mọi ngày bình thường, mỗi lần thức dậy, cô đều sẽ thấy. Tay chân theo thói quen cử động nhẹ, muốn Xoay người rời giường, mới phát giác sau lưng ướt đẫm một tầng mồ hôi. Thân thể đau xót như vừa mới bị một chiếc xe tải lớn cán qua.
Đặc biệt là nơi đó, vừa đau lại vừa nhức..... Toàn bộ ký ức bỗng nhiên ùa về. Cô thất kinh sợ hãi. Tất cả không phải là mơ.
Hoàn toàn không phải là mơ. Như vậy.... Trưa hôm qua... Cô thật sự đã làm với hắn sao.... Rũ mắt nhìn xuống, hai tay cô, thậm chí là trước ngực hiện lên mấy vết bầm tím... Lâm Nhã Tịnh không để tâm đến sự đau đớn cơ thể mang lại, loạng choạng mở cửa phòng, hấp tấp chạy ra bên ngoài. Lúc chạy xuống câu thang, còn vì sự hoảng hốt của bản thân mà té ngã.
Cô vừa đặt chân đến phòng khách, lại thấy Âu Dương Dạ Trạch từ bên ngoài bước vào. Cô lập tức chạy đến, muốn nhào vào lòng anh.
Thế nhưng.... Thân thể cao lớn đó lại né sang một bên... Trong khoảnh khắc đó, trời đất như sụp đổ. Cô không còn người thân nữa, cô không thể lại bị thêm một người vứt bỏ. "Dạ Trạch..." - Giọng nói nghẹn ngào, nước mắt cũng dâng lên cao, làm nhòe đi đôi mắt nhỏ.
Âu Dương Dạ Trạch từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt đó nhìn cô không chứa một tia hơi ấm nào. Lâm Nhã Tịnh ngoài gọi tên anh ra, cô hoàn toàn không biết mình phải làm gì, phải nói cái gì, phải giải thích như thế nào. Tất cả đều diễn ra rồi. Cô dù có biện minh thế nào cũng đều là vô ích.
Âu Dương Dạ Trạch lại dường như không hề để tâm đến cô, chậm rãi cởϊ áσ khoác ngoài, đi đến ghế sô pha ngồi xuống.
"Hôm qua thoải mái không?" - Giọng nói từ tốn vang lên, nhưng lại lạnh lẽo đến thấu tận tim gan.
Thái độ xa cách này của anh khiến Lâm Nhã Tịnh không dám đến gần, cầm cự không nổi, nước mắt liền từng giọt, từng giọt rơi xuống. Từ trước đến nay, khi hai người bắt đầu thiết lập quan hệ, anh chưa từng dùng sự lạnh lẽo này để đối đãi với cô.
"Dạ Trạch, em...em...chuyện đó em hoàn toàn không muốn, thật sự không muốn. Anh đừng không cần em được không?” - Lâm Nhã Tịnh cắn môi, ngăn lại tiếng nức nở.
Cánh môi mỏng manh bị cắn đến lần thứ ba, từng giọt máu đỏ rỉ ra, khiến đôi môi kia càng thêm chói mắt. Âu Dương Dạ Trạch híp lại đôi mắt hẹp dài.
Toàn thân nổi lên sự tức giận. "Tôi cho phép em cắn môi sao?" Lâm Nhã Tịnh lắc lắc đầu, tinh thân hoang mang, yếu mềm lặp lại theo lời anh, như sợ lại làm anh không vui, vội vàng lên tiếng: "Không có, em không có cắn môi nữa" "Lại đây" - Âu Dương Dạ Trạch nhàn nhạt cất tiếng ra lệnh.
Lâm Nhã Tịnh một chút cũng không suy nghĩ, lập tức bước đến bên cạnh anh, nhưng lại không dám ngồi xuống. Nhất cử nhất động lại thận trọng như lúc hai người mới gặp nhau.
Trong mắt đều là sự dè dặt lo sợ. Âu Dương Dạ Trạch nhíu mày, trực tiếp kéo cô ngồi xuống trong lòng anh: "Hắn rất quan trọng với em?"
Âu Dương Dạ Trạch đột nhiên đổi chủ đề, Lâm Nhã Tịnh nhất thời ngớ người, nhưng lại không dám hỏi lại, suy nghĩ một hồi lâu, mới dám trả lời: "Chỉ là Vệ Trì, anh ấy đã từng giúp đỡ em, cho nên.... "Vệ Trì? Hửm? Gọi thân thiết như vậy?" - Âu Dương Dạ Trạch nheo mắt lại nguy hiểm, trong đôi con ngươi đều toát lên nông đậm sự cảnh cáo. Lâm Nhã Tịnh lập tức hối hận, mạch suy nghĩ một lần nữa loạn lên, rối rít xin lỗi anh: "Thật xin lỗi....em không cố ý...em...thật xin lỗi...em sai rồi....anh đừng tức giận, đừng vứt bỏ em..." "Bây giờ mới biết sợ? Nếu hôm qua tôi không tới kịp, em tính sẽ xin lỗi tôi như thế này sao?" - Âm thanh tiết tấu có phần nhanh hơn mọi khi, giọng điệu lên xuống thể hiện sự tức giận rõ ràng.
Lâm Nhã Tịnh vẫn một mực cúi đầu, khóc thút thít xin lỗi, sau đó chợt ngừng lại, kinh ngạc ngây ngốc mà ngẩng đầu: "Anh...anh vừa nói cái gì?" Âu Dương Dạ Trạch giữ chặt lấy thắt lưng cô, cúi đầu, vươn lưỡi nếm lấy vị nước mắt đang không ngừng rơi xuống.
Âm thanh tựa như tiếng thở dài, trầm thấp vang lên: "Tôi nói, người hôm qua, người làm với em, là tôi” Một tiếng "bùm" to lớn vang lên trong đầu cô, gương mặt cứng đơ, đôi mắt dại ra mà chăm chú nhìn anh, như không tin tưởng lắm, một lần nữa lặp lại: "Là anh?” "ừ Ừ” "Anh...anh...rõ ràng là anh, quả thật là anh. Tại sao ngay từ đầu, anh lại dọa em! Em biết đó là anh, chỉ có anh mới gọi em là “Tịnh nhi”, chỉ có anh mới đeo chiếc nhẫn màu đỏ này. Chỉ có anh....chỉ có anh thôi." - Lâm Nhã Tịnh như bùng nổ mà òa khóc như một đứa trẻ. Vừa khóc, tay vừa giơ lên dùng sức mà liên tục đánh vào ngực anh.
Hôm qua cô bị trúng thuốc, mặc dù cô không nhận biết được tình hình bên ngoài, nhưng cô nghe được câu nói của anh.
Cảm nhận được cơ thể của anh. Lúc nửa tỉnh nửa mê, còn có thể thấy được ánh sáng đỏ nhàn nhạt từ chiếc nhẫn ngọc bích.
Cô tưởng mình bị thuốc gây ảo giác rồi. Cô tưởng cô nhận lầm người. "Anh...tại sao anh lại xấu xa như vậy, em tưởng...em tưởng anh sẽ không cần em nữa. Em thật sự đã rất sợ.." - Lâm Nhã Tịnh hai mắt đỏ hoe lên án. Cô còn không dám tưởng tượng đến cảnh anh nổi giận đuổi cô đi. Cô không biết lúc đó cô sẽ đi đâu.
Từ lâu, anh đã như một cây đại cổ thụ to lớn, còn cô như rêu cỏ đại vì bóng râm của anh mà mọc lên. Đột nhiên mất đi cây cổ thụ, cỏ dại sẽ vì không chịu được sức nóng của mặt trời mà héo khô đến chết.
Âu Dương Dạ Trạch rũ mắt, trực tiếp nắm lấy cằm cô, ép buộc cô nhìn vào mắt anh, từng câu từng chữ chậm rãi mà vang lên: "Em sợ sao? Rất sợ đúng không? Ngày hôm qua, tôi đã phải trải qua cảm giác này cả một ngày. Nhìn em nằm trên giường, tôi nghĩ bản thân có thể xé xác hắn ta ra" Sự giận dữ, mà hơn hết là sự đau lòng trong đôi mắt kia, khiến cho cô ngẩn người.
Âu Dương Dạ Trạch, anh....cũng sẽ có lúc sợ hãi sao? "Trước khi hành động tại sao lại không nghĩ đến hậu quả? Không chờ tôi trở về? Hắn quan trọng đến mức em có thể vứt bỏ cả mạng sống?"