Vật Cưng Của Cửu Gia

Chương 49: Giằng co nội tâm (2)

Lâm Nhã Tịnh chợt thấy bản thân mình ngỡ ngàng đến đứng hình. Nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©? Cô bé có hiểu bản thân mình đang nói cái gì hay không?

"Thiên Y..."

Đường Thiên Y cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, nếu như lắng nghe kỹ có thể nhận ra sự run rẩy trong đó. Nhưng cô vẫn nhìn Lâm Nhã Tịnh mà mỉm cười

"Chị không cần phải thấy thương cảm cho em. Em đã từng giống như chị, chỉ khác là em tiếp cận anh ấy là có mục đích, nhưng đáng tiếc là sau cùng...em lại nhận ra bản thân mình đã yêu. Quá trình này đau đớn lại dằn vặt, nên em hiểu rõ hiện tại chị đang tranh đấu vì điều gì. Em chỉ muốn chị hiểu rõ tình cảm của mình, em hy vọng chị có thể có được thứ mà em vĩnh viễn sẽ không chạm tới được. Em mong chị có thể lựa chọn theo trái tim mình, đừng để bản thân sau này phải hối hận mà thôi"

Một cô bé mười tám tuổi tính tình đáng yêu hoạt bát đến như vậy, Lâm Nhã Tịnh thật sự không muốn tin cô bé đã phải trải qua những chuyện này thế nào.

Nhưng Đường Thiên Y chỉ mới gặp cô lần đầu đã nói những lời này, không sợ cô sẽ nói cho người khác biết hay sao? Sao lại có thể thành thật đến bất cẩn như vậy.

Cô thở dài, lại gọi tên cô bé một lân nữa, muốn hỏi cô bé để cô bé kể rõ sự tình, để cô có thể an ủi, có thể giúp đỡ. Nếu cô không giúp được, chẳng phải vẫn còn Cửu gia hay sao?

Nhưng khi Lâm Nhã Tịnh vừa đứng dậy, Đường Thiên Y lại đột ngột quỳ xuống chân cô. Lâm Nhã Tịnh lập tức hoảng hồn, cúi người kéo Đường Thiên Y đứng dây, nhưng cô bé lắc đầu, không chịu.

“Chị Nhã Tịnh, em thật sự xin lỗi chị, đáng lẽ ra Cửu gia sẽ không bị thương ra nông nỗi này. Là em. Là em đã cung cấp thông tin cho bọn họ. Đáng lẽ ra nơi này là một căn cứ bí mật của Cửu gia và Tư Phàm, bọn họ vốn dĩ không biết được. Là em đã hại mọi người. Khiến mọi người rơi vào nguy hiểm. Em thật sự không cố ý muốn mọi người bị thương. Chị Nhã Tịnh, em thật sự xin lỗi chị”

Cập nhật sớm nhất tại.

Âu Dương Dạ Trạch trước giờ hành sự vô cùng kín đáo, hành tung bất định, muốn giăng bẫy hắn còn khó hơn cả lên trời. Sự việc bị ám sát liên tiếp như ngày hôm nay là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Trừ khi bọn người đó biết được hôm nay hắn sẽ đi qua đây, hơn nữa còn là không mang theo nhiều người. Để biết chính xác rõ ràng như thế, chỉ có thể có một khả năng...

Giọng nói Đường Thiên Y mang theo âm thanh nức nở. Đường Thiên Y quỳ xuống trước mặt cô, đôi mắt nhỏ ướt nhẹp đau khổ nhìn cô.

Lâm Nhã Tịnh chưa bao giờ gặp một tình huống lúng túng thế này. Cô thấy Đường Thiên Y quỳ trước mặt, bản thân cũng quỳ xuống theo cô, đau lòng nhìn cô bé khóc đến đáng thương, giơ tay theo bản năng muốn lau đi nước mắt trên mặt Đường Thiên Y. Nhưng giọng nói bất ngờ vang lên trong phòng khiến động tác của cô bị khựng lại.

“Lâm tiểu thư, bây giờ cô có thể đến thăm Cửu gia”

Lâm Nhã Tịnh nhìn qua là Âu Dương Tư Phàm. Lúc nãy hai người quá tập trung nên không nhận ra từ bao giờ trong phòng lại xuất hiện thêm sự có mặt của một người.

Lâm Nhã Tịnh biết đây là Âu Dương Tư Phàm muốn đuổi khéo cô đi, nhưng cô lại không an tâm cúi đầu nhìn Đường Thiên Y. Cô bé đã thu về bộ dạng ngoan ngoãn ngồi trên sàn, vội vàng tự lau đi nước mặt, khuôn mặt thoáng chốc tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra nói với cô: “Chị đi xem đi, có khi bây giờ Cửu gia đang đợi chị đó”

Lâm Nhã Tịnh mím môi nhìn Đường Thiên Y, lại nhìn gương mặt lạnh tanh đang nhíu lại đôi lông mày mất kiên nhẫn nhìn cô như muốn nói đây vốn dĩ là việc không liên quan đến cô, cô không thể can thiệp vào. Lâm Nhã Tịnh tuy lo lắng nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc đứng dậy đi ra ngoài..

Khi bóng lưng Lâm Nhã Tịnh khuất tâm mắt, Âu Dương Tư Phàm im lặng đi đến tủ lạnh lấy ra một chai

nước suối, ngửa đầu uống vài ngụm, sau đó đóng lại. Một loạt hành động diễn ra xem Đường Thiên Y như là vô hình tan trong không khí.

Khi Âu Dương Tư Phàm bỏ chai nước vào trong tủ lạnh, sau đó muốn rời đi, lại cảm nhận được tay áo mình bị ai đó kéo lại.

Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại làm nũng vang lên: “Tư Phàm...”

Âu Dương Tư Phàm không có phản ứng gì, trong giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng: “Buông”

Đường Thiên Y quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời, buông tay áo của Âu Dương Tư Phàm ra, nhưng sau đó lại ôm chặt thắt lưng hắn từ sau lưng: “Em thật sự xin lỗi, những điều nãy có lẽ anh đã nghe rồi, em... ”

Thực tế mà nói, nếu như Đường Thiên Y được cử đi làm người nằm vùng, đã trải qua huấn luyện, đương nhiên thính giác cũng sẽ nhạy cảm hơn người bình thường. Ngay từ khi Âu Dượng Tư Phàm bước xuống lầu, Đường Thiên Y đã biết. Là cô có dụng ý riêng muốn nói cho hắn nghe, nhưng những lời đó đều là thật lòng...

Nhưng không để Đường Thiên Y nói hết câu, Âu Dương Tư Phàm đã xoay người lại, bóp chặt lấy cằm cô, khiến cho cô đau đến mức lông mày không tự chủ được nhăn lại.

“Đường Thiên Y, cô muốn thế nào? Có phải lại muốn dâng bản thân mình cho tôi hay không? Thu nước mắt đáng thương của cô lại, tôi không chấp nhận một kẻ gian xảo như cô ở bên cạnh! Trong vòng ba ngày, nếu cô không cút đi, hậu quả cô tự gánh!” - Giọng nói lạnh lẽo như mang đến mùa đông lạnh giá.

Sự việc cô là người được cài vào, mọi người ngày hôm nay mới phát hiện ra mà thôi. Là chính miệng Đường Thiên Y nói. Bởi vì cô chợt phát hiện ra khi cô cung cấp cho bọn người đó địa chỉ chỗ này, bọn họ liền phát tán ra bên ngoài, nhằm muốn ngư ông đắc lợi. Quả nhiên tất cả phe phái trong hắc bạch lưỡng đạo đều treo giá thưởng lấy cái đầu của Âu Dương Dạ Trạch.

Sự việc phát sinh ra quá nghiêm trọng. Nếu như Âu Dương Dạ Trạch có mệnh hệ gì thì cả đời này Âu Dương Tư Phàm sẽ căm hận cô, căm hận cô đến chết, hơn nữa hẳn cũng sẽ căm hận chính mình. Nên cô lựa chọn nói ra. Nhưng mà...tuy cô đã lường trước chuyện này xảy ra, nhưng trong lòng vẫn đau đớn như hàng vạn kim đâm vào trái tim.

“Tư Phàm, anh nghe em nói... - Đường Thiên Y đau lòng muốn giải thích

Âu Dương Tư Phàm lại bất ngờ buông cô ra, lùi lại vài bước: “Thiên Y, cô có biết Âu Dương Dạ Trạch đáng sợ như thế nào hay không?”

Đường Thiên Y không hiểu Âu Dương Tư Phàm đột nhiên nhắc đến Cửu gia để làm gì, cô mù mịt không lên tiếng.

“Chắc là cô cũng biết anh ta đã đối xử như thế nào với người phản bội mình...”

Đường Thiên Y xanh mặt. Chuyện của ông Trịnh và Trịnh gia đã lan rộng khắp mọi ngõ ngách, làm sao cô lại không biết.

“Tư Phàm...

“Sợ hãi sao?” — Âu Dương Tư Phàm sờ sờ lên chiếc nhẫn ngọc màu xanh lam của mình, đôi mắt híp lại thâm trầm.

“Đường Thiên Y, lúc trước là tôi đau lòng cho em, nuông chiều em. Nhưng đó là Đường Thiên Y mà tôi yêu. Cô ấy đã chết rồi. Bây giờ trước mặt tôi là cô gái mã số 907”

Đường Thiên Y cảm nhận được hơi thở của Âu Dương Tư Phàm ngày càng trở nên nặng nề. Cô sợ hãi lùi bước về phía sau, đau đớn trong lòng tăng lên trăm ngàn lần, lại nỉ non kêu lên một tiếng: “Tư Phàm...”

Âm thanh lành lạnh một lần nữa vang lên: “Nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© phải không? Đến! múa thoát y cho tôi xem”