Vật Cưng Của Cửu Gia

Chương 48: Giằng co nội tâm (1)

Lâm Nhã Tịnh nhìn bộ ngực của cô bé trước mặt còn lớn hơn cả của bản thân. Trong giây lát, mặt nóng lên, cô cố tình đánh lạc sang chủ đề khác: “Mười hai tuổi học hết sao?”

Đường Thiên Y muốn trốn tránh câu hỏi này, không muốn trả lời. Lại vừa vặn nhìn bên ngoài tựa như là nhận ra ý đồ của Lâm Nhã Tịnh, không muốn cho cô đắc ý thực hiện được mục đích mà một lân nữa quay lại vấn đề: “Ây ya, những cái này chị không cần quan tâm đâu, chị mau nói cho em biết hai người đã làm qua chưa?”

Lâm Nhã Tịnh nhìn qua đôi mắt lấp lánh của Đường Thiên Y, ngượng ngùng khẽ lắc đầu.

Đường Thiên Y mở tròn mắt như vừa nghe điều gì đó cực kỳ kinh thiên động địa: “Thật sự chưa đυ.ng qua chị sao?”

Lâm Nhã Tịnh liếc qua trên tâng lâu vắng vẻ một cái, Sợ có người sẽ nghe thấy, đặt tay lên tay của Đường Thiên Y khẩn trương nhẹ giọng mà nhắc nhở: “Nói nhỏ tiếng một chút". Sau đó cất giọng nói nho nhỏ như tiếng muỗi kêu châm chậm bố sung thêm:"Lúc...mới ban đầu, có...qua nhưng mà lúc đó chị ngất đi, nên chị không biết là có làm hay chưa”

Đường Thiên Y nghe vậy càng lãn tới, hỏi dồn dập như rất quan tâm đến chuyện này, còn hiểu vô cùng rõ ràng: “Hôm đó chị không thấy đau sao? Không thấy máu trên giường? Quần áo chỉnh tê?”

Lâm Nhã Tịnh kiên nhẫn nghe Đường Thiên Y nói hết, sau đó gật đầu. Chỉ là...một cô bé mười tám tuổi, những điều này có thể hiểu tường tận được sao?

Đường Thiên Y chống cắm, cười tủm tỉm: "Chị Nhã Tịnh, chị biết Cửu gia trước đây là người như thế nào hay không?"

Đọc truyện tại đây.

Lâm Nhã Tịnh mờ mịt lắc đầu. Kiến thức của cô về hắn ít ỏi đến đáng thương. Không phải cô không muốn tìm hiểu mà là thân thế của hắn bị bịt kín, hơn nữa cô luôn bị nhốt ở nhà, làm sao mà tìm hiểu đây? Cô cũng không có can đảm mà đi hỏi thân chủ...

Đường Thiên Y thong thả uống một ngụm nước sau đó điềm đạm kể: "Ngay từ lần đầu em gặp anh ấy, anh ấy chính là loại người cực kỳ lạnh nhạt. Gương mặt biểu tình đều chỉ có một loại thân thái. Em cũng không dám lại gần anh ấy. Em đã sống ở đây hai năm, chưa bao giờ thấy anh ấy từ chối phụ nữ dâng lên đến tận cửa, nhưng mà tất cả sau một đêm mây mưa liên đuối đi, sau này xem như chưa từng có quan hệ. Chỉ cần có cô gái nào không an phận muốn tiếp cận anh ấy thêm nữa đều có kết cục không tốt đẹp gì. Thế nhưng cách đây không lâu cũng có một trường hợp đặc biệt, cô ấy không bị đuổi đi, dung mạo cô ấy giống..."

Nói đến đây, Đường Thiên Y nhìn qua Lâm Nhã Tịnh một cái, đột nhiên im bặt, chủ động bỏ qua câu đó mà nói tiếp: "Những chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh ấy đối xử với chị khác biệt. Với tính khí của anh ấy, không chạm vào chị, chấp nhận cho chị thân phận nghĩa là địa vị của chị trong lòng anh ấy là rất đặc biệt"

Lâm Nhã Tịnh không hiểu tại sao Đường Thiên Y lại nói ngắt nội dung thế kia, nhưng cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ con bé không nhớ, hơn nữa cô lại để ý đến câu nói ở phía sau hơn.

"Đặc biệt sao?" - Lâm Nhã Tịnh nghiêng đầu như là hỏi Đường Thiên Y, như là hỏi chính mình

"Phải, nhưng mà... chị không dám tiếp nhận có đúng không?" - Đường Thiên Y cũng nghiêng đầu, đôi mắt của cô bé lúc này sâu thảm như ẩn giấu thứ gì lại như thấu hiểu mọi chuyện.

Nhưng Lâm Nhã Tịnh lại đang rối rắm trong suy nghĩ của chính mình nên không để ý nhiêu như thế. Cô nhíu mày, lại lắc đầu: "Không phải, người như ngài ấy làm sao lại có chuyện tình yêu?”

"Vậy chị nghĩ là vì muốn lợi dụng chị?” - Đường Thiên Y lập tức đáp lời như thể đã biết trước cô sẽ nói ra câu đó.

Lâm Nhã Tịnh chớp chớp mắt, mím môi im lặng Đường Thiên Y nhìn biểu tình của cô liền biết mình đoán đúng rồi, bĩu môi tiếp tục nói: "Chị Nhã Tịnh, xét về thân thế, về địa vị, về sức khỏe, về tiên bạc, về ngoại

hình, Cửu gia có cái gì không có? Còn chưa kể có khi anh ấy chính là khinh thường việc lợi dụng phụ nữ. Hơn nữa, Cửu gia sẽ không bao giờ lấy vị trí Âu Dương thiếu phu nhân ra làm trò đùa”

Lâm Nhã Tịnh rũ mắt, bàn tay vô thức sờ sờ chiếc ly thủy tinh. Không biết mình đang nghĩ cái gì, chỉ thấy trái tim mình đang run lên, đập liên hồi.

Đường Thiên Y liên mập mờ mà cười, sau đó không giải thích thêm gì nữa, mà hỏi tiếp: "Câu thứ hai em muốn hỏi đó là chị có chán ghét hay sợ hãi anh ấy đυ.ng vào người chị không?”

Lâm Nhã Tịnh cảm thấy nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao, nóng đến không chịu được, liếc nhìn Đường Thiên Y một cái: "Câu này không phải lúc nãy đã nói rồi sao?”

Đường Thiên Y thấy vậy, lập tức biết được Lâm Nhã Tịnh hiểu sai ý rồi, liên bổ sung: "Không phải, em không nói chuyện trên giường, mà là tiếp xúc bình thường ấy, như là ôm eo, nắm tay. Chị nha! Lần này là chị nghĩ linh tinh đấy nhé!"

Lâm Nhã Tịnh lúng túng ho mấy tiếng. Với cái biểu tình của Đường Thiên Y kia khó mà không khiến cho cô nghĩ bậy bạ.

Đường Thiên Y bỗng nhiên hiểu ra tại sao Cửu gia lại bị Lâm Nhã Tịnh thu hút. Lâm Nhã Tịnh cô ấy giống như tấm kính trong suốt vậy, bao nhiêu suy nghĩ cô ấy đều viết trên mặt, sau đó lại vụng vê mà che dấu. Cô ấy không dễ dàng tức giận, cho dù có tức giận cũng sẽ không nháo, không âm ï nhưng lại dễ dàng đỏ mặt.

Trêu chọc cô rất giống như chạm phải lá của cây Trinh nữ vậy, rất thú vị. Mà tính cách của Âu Dương Dạ Trạch lại hoàn toàn ngược lại. Cuộc sống buồn tẻ của Cửu gia thật sự nên có một chút màu sắc...

Lâm Nhã Tịnh nhìn qua vẻ mặt mong chờ của Đường Thiên Y, nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận nửa ngày rồi mới mơ hô nói: "Chị hình như không có chán ghét"

Đúng vậy, từ lúc nào mà cô đã không còn sợ hãi khi Âu Dương Dạ Trạch chạm vào người cô nữa?

Đường Thiên Y quan sát sắc mặt của Lâm Nhã Tịnh, trông thấy cô có chút thất thân, trong lòng biết được cô đã phần nào hiểu ra điều mà Đường Thiên Y muốn nói nên Đường Thiên Y cũng không dài dòng nữa, chỉ gật gật đầu, lại hỏi tiếp: "Câu thứ ba này, chị không cần nói cho em nghe đâu, chị chỉ cần tự tìm câu trả lời cho mình là được rồi"

Nói đến đây, Đường Thiên Y ngập ngừng một chút mới nói, từng câu chữ chậm rãi vang lên như thể muốn bóp chặt lấy tia lý trí của Lâm Nhã Tịnh mà vứt đi. Bởi vì câu hỏi này, lý trí không thể trả lời...

"Lúc Cửu gia gặp nguy hiểm, tại sao chị lại không nghĩ đến việc bỏ trốn?"

Lâm Nhã Tịnh sững sờ, bàn tay lập tức vô thức siết chặt lại.

Câu hỏi này, nếu như Lâm Nhã Tịnh muốn trả lời qua loa liền sẽ có cả trăm lý do như đường không dễ đi, cô không biết mình ở đâu, trời quá tối...

Nhưng nếu cô muốn tìm hiểu tường tận nguyên do gốc rễ...vậy thì nó sẽ là một câu chuyện khác.

Không phải người ta thường nói đó sao? Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do...

Đường Thiên Y đang ép buộc cô, ép cô đối mặt với lòng mình...

Đường Thiên Y quan sát sắc mặt của Lâm Nhã Tịnh, cảm thấy có lẽ lúc này mình nên rời đi để cho cô ấy một mình tĩnh tâm. Vừa đứng dậy xoay người, lại nghe thấy tiếng Lâm Nhã Tịnh vang lên: "Thiên Y, tại sao em lại nói với chị những chuyện này? Em có quan hệ gì với Cửu gia?"

Một khoảng lặng kéo dài rất lâu rất lâu, lâu đến mức Lâm Nhã Tịnh nghĩ cô bé sẽ không trả lời, lúc này trong căn phòng nhỏ lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa sự chua chát...

"Bởi vì em với chị luận về xuất thân là gần giống nhau. Em là Đường Thiên Y, Đường Thiên Y mã số 907, nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© đã được huấn luyện để tiếp cận em trai của Cửu gia - Âu Dương Tư Phàm"