Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 120

Chap 120:

Mọi người trong nhà đều ngạc nhiên quay sang nhìn hai người bọn tôi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống bên dưới.

- Dạ thưa, tại bây giờ còn sớm để.. để sau này tính đi ha! – Tôi cố gắng xoay chuyển tình thế.

- Được rồi tùy con vậy! – Bố tôi lên tiếng.

Cuối cùng mọi người cũng chịu buông tha cho thằng con trai đang toát mồ hôi kia. Cả nhà nói chuyện với nhau xong thì bố mẹ của Trinh cũng đứng dậy để chuẩn bị quay trở lại Hà Nội tiếp tục công việc, Trinh vẫn được hai bác gửi lại ở nhà tôi. Buổi chiều, lớp tôi có tiết học thể dục, Nàng vẫn được nhà trường miễn cho môn học nên ngồi ở vị trí hàng ghế cao sang nhất là cái ghế kế bên thầy Thắng. Bên cạnh thì vẫn có thằng cờ hó Hưng vẫn đang líu la líu lo như mấy con đười ươi đang làm màu mè.

- Ê mầy không sợ thằng đó nó hốt phu nhân của mầy à.! – Thằng TS tiến lại nói.

- Không sao, tao tin Mi sẽ biết cách làm gì mà đừng lo.

Đến giờ thầy Thắng vẫn như mọi ngày bước vào lớp điểm danh, còn tôi với thằng N phải đi lấy mấy quả bóng chuyền về. Thầy phân công mỗi người làm thành một cặp để luyện tập.

- T với Hưng một cặp nhé!

- Dạ, thưa thầy, à không có gì ạ! – Tôi lấp lửng nói với thầy.

Loading...

Bước vào vị trí mặt đối mặt, tôi nhìn nó còn nó lại cười đểu, không biết có uống thuốc gì đó chưa nữa. Tiếng thầy Thắng hô lên, tôi giật mình vì trái bóng bay thẳng giữa mặt làm tôi có chút giật mình đỡ lấy.

- Mầy chỉ được nhiêu đó thôi hả thằng nhóc! – Nó mỉa mai tôi.

- Ừ thì sao, tao chỉ có nhiêu đó thôi đấy! – Tôi cũng chẳng kém phân bua lại.

Đến lượt tôi đập bóng, tôi tung quả bóng lên rồi dùng hết lực ở cổ tay đập mạnh vào, nó đỡ lấy một cách nhẹ nhàng rồi lại nhắm thẳng mặt tôi mà dập.

- Em Hưng đập xuống chứ không phải đập cao! – Tiếng thầy nhắc nhở.

- Dạ em biết rồi! – Thằng Hưng khẽ mỉm cười với thầy rồi lại quay sang cười đểu tôi.

Những lúc thầy không quan sát thì nó cật lực nhắm thẳng vùng mặt tôi mà đập. Tôi cắn răng đỡ lấy từng đợt bóng của nó, cũng một phần tôi đứng ở sau vị trí thầy. Tôi mệt nhoài người chống đỡ thì cũng ăn một quả vào giữa vùng mặt, vẫn còn hơi choáng, tôi điên tiết đứng dậy cầm lấy quả bóng ném thẳng vào mặt nó, nhưng không ngờ nó giả bộ để bóng trúng mặt rồi quay sang báo với thầy.

- Thầy ơi bạn T ném thẳng bóng vào mặt em nè thầy! – Mặt nó nhăn nhó ôm lấy.

- T hôm nay em sao vậy tập bóng chuyền chứ không phải ném bóng nhé!.

- Dạ … em, em xin lỗi thầy ạ, mà cho phép em về chỗ, em mệt rồi ạ! – Tôi thở dài chả muốn phân bua với nó.

- Ừ em về chỗ đi!

Tôi lết cái thân về vị trí rồi ngồi xuống.

- Ê mầy, có sao không, tao thấy nó cố ý vả vào mặt mầy đó! – Thằng Long ngáo gầm rú bên tai.

- Thôi kệ tao không chấp chi mệt lắm hề hề!

- Mầy nhìn nó kìa!

Tôi quay mặt lên đã thấy nó nói gì đó với thầy rồi lon ton chạy sang bên Trinh.

- Mợ mầy thấy chưa nó định tán hết mấy đứa con gái của mầy đó liệu mà cẩn thận! – Thằng TS cũng đã tụm lại nói.

Tôi nhìn vào chỗ của hai người họ, Trinh thì nhăn mặt với những đường chuyền của nó, một lúc sau nó chạy thẳng tới chỗ Trinh rồi cầm lấy tay như kiểu hướng dẫn. Trinh rút tay mình lại vẻ mặt đã khó chịu. Tôi hậm hực đứng dậy đi thẳng tới.

- Để mình tập cho Trinh, bạn có thể hướng dẫn người khác được rồi.

- Thầy bảo tao tập, chứ có bảo mầy tập đâu, về chỗ đi mầy! – Nó xua xua tay.

- Nhưng ở đây mình là lớp trưởng bạn à!

- Được được lớp trưởng, vâng lớp trưởng bạn được thầy cho phép chưa.

- Thầy ơi cho em xin phép tập cho các bạn nhé thầy.

- Ừ em tập cho mấy bạn đi.

- Đấy thầy cho phép rồi đấy!

Nó hậm hực đập quả bóng xuống nền nhà rồi quay lưng đi thẳng, tôi quay sang.

- Thôi được rồi để mình tập cho.

- Hihi cảm ơn T nha.

Sau hôm ấy thằng Hưng bắt đầu hết chỗ nàng rồi lại đến Trinh và Phương làm tôi chao đảo chỉ để làm công việc bao đồng đó là giải vây. Đến một hôm tôi đang đi lên lớp thì nó chặn lại xô tôi vào cái hàng rào sắt chắn con đường lên sân thượng.

- Mầy thích xen vào lắm hả nhóc!

- Ai là nhóc hả mầy, với lại mầy có biết mỗi lần mầy làm thế bọn con gái có thích không.

- Tao cần quái gì quan tâm tới, thích thì làm thôi mầy có ý kiến gì hả.

- Tất nhiên tao là lớp trưởng, quan tâm tới có vấn đề gì hả.

- Mầy ỷ là lớp trưởng sao, muốn làm người tốt trước mặt họ hả được được cứ làm việc của lớp trưởng đi ha, đi thôi bọn bây.

Nó nói xong kéo đi, tôi hậm hực đứng lại chỉnh chu quần áo rồi đến lớp. Bước vào bên trong chẳng thấy nó đâu thôi thở phào rồi đi về chỗ ngồi của mình. Từ lần gặp nhau ở chỗ kia, Liên vẫn không nói chuyện gì với tôi, chỉ biết bên cạnh bây giờ đang có hai tảng băng cứ lầm lỳ. Mặc kệ khí lạnh đang tỏa ra từ hai bên tôi âm thầm giữ im lặng cho đến hết giờ học. Chuẩn bị ra về thì có ai đó chạy qua ném vào tay một mảnh giấy. Tôi lơ ngơ mở mảnh giấy ra trên đó có những dòng chữ làm tôi xuất hiện cảm giác lo sợ.

- Muốn gặp Phương thì đến con hẻm nhỏ bên cạnh trường, tới chậm thì bọn tao thưởng thức nó nhé.

Tôi máu nóng lại phát tiết, chả biết bọn nào lại định chơi mấy cái trò này. Tôi đưa ánh mắt nhìn xung quanh thì không thấy Phương đâu, đôi chân tức tốc lao thẳng xuống bên dưới, cũng may học sinh chưa kịp ùa ra nên cũng chen lấn ra được bên ngoài. Chạy thục mạng cuối cùng cũng đến được con hẻm nhỏ, con đường lúc này vắng tanh, nhưng tâm trí luôn phải tìm thấy Phương, không thể để người con gái ấy gặp nguy hiểm. Những bước chân bên trong con hẻm làm không gian của buổi trưa thêm chút nặng nề nóng bức hơn bao giờ. Đang đảo mắt nhìn xung quanh, thì phía trước có đứa con gái nào đó đang lao đến nắm chặt lấy tay tôi.

- Anh ơi, có cướp phía sau.

Tôi đưa ánh mắt nhìn theo đằng sau người con gái ấy thì chả thấy có ai như đang đuổi theo nhỏ cả. Chưa định thần lại thì nhỏ đã đưa tay luồn vào sau lưng tôi khóa hai tay lại. Tôi bất ngờ giật mình cố vùng ra, nhưng vũng mãi vẫn chẳng ra tôi mới biết nhỏ này nó biết võ vẽ gì đó chuyên khóa khớp hay sao ấy, cố vùng nhưng không thể nào thoát ra đươc.

- Này làm gì vậy thả mình ra!

- Anh à, tại sao anh lại bỏ em hả, đi chơi với em, cùng làm chuyện ấy rồi bây giờ anh định bỏ em sao hả anh! – nhỏ nói to làm tôi ngơ ngác như con nai tơ.

- Này cô gái tôi không quen cô, tại sao lại nói vậy.

- Anh đồ thằng đểu, nhưng em nhớ anh lắm huhu! – Nhỏ bù lu bù loa ôm chặt lấy tôi.

Tôi ba hồn bảy vía cố gắng vùng ra nhưng tay đã bị nhỏ khóa khớp ở sau lưng. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác như có ai đó đang đứng ở sau lưng, tôi mạnh bạo đạp mạnh vào chân của con nhỏ khốn nạn kia rồi quay lưng lại, mọi thứ trong tôi như tối sầm lại, cảm giác đau nhói len lỏi trong con tim. Đằng sau tôi là nàng, còn có Liên, còn có ba đứa con gái trong lớp tôi nữa, tất cả đều đang đứng đó. Đang định chạy tới giải thích thì con nhỏ đã giật mạnh cánh tay làm tôi quay lưng lại rồi nhỏ ấy hôn thẳng vào bên má tôi, còn những người ở đằng sau bây giờ đang thấy đó giống như một nụ hôn trên môi, trên bầu trời là những tiếng sấm vang lên như đanh thét, cơn gió mang theo hơi nước đã nổi lên thật mạnh mẽ, còn tôi đã như chết lặng như người vừa bị bắt gian tại trận.