Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 119

Chap 119:

Tôi cùng đám bạn bước xuống thật nhanh nhưng ở đó đã có bác bảo vệ ngăn lại không cho cả bọn đi ra bên ngoài.

- Bác Thành ơi cho bọn cháu ra một chút xíu rồi vào ngay ạ! – Tôi cầu khẩn bác ấy.

- Cho bọn bây ra rồi ai chịu trách nhiệm cho tao, bước về lớp hết.

- Dạ cho mình cháu ra ngoài thôi cũng được nha bác cháu xin bác.

- Không là không đi vào, tao báo lên giám hiệu bây giờ.

Mặt tôi mếu xệ đi, tôi quyết định xông thẳng ra ngoài nhưng đã thấy Liên kéo tay Trinh đi vào cùng tiếng quát.

- Nè cô Mi đừng bao giờ làm thế trước mặt tôi, đối với tôi chả có tác dụng gì đâu, còn nữa nếu cô để T buồn tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!

Tôi thì chả nghe thấy gì vì hai người vẫn còn ở bên ngoài, hai người họ đi vào thì Liên liền buông tay rồi đi thẳng vào bên trong, tôi vội vàng chạy lại.

- Có sao không em, thằng khốn đó định làm gì? – tôi lo lắng hỏi dồn dập.

- Em không sao chỉ là Hưng bảo em T ở ngoài có chuyện nên em mới đi theo.

- Thôi không sao, sau này em đừng nghe lời nó nữa nhé.

Loading...

Vừa nói dứt câu thì thằng Hưng lủng lẳng đi vào hai tay xỏ vào túi, trên môi nở nụ cười đểu nhìn về phía bọn tôi.

- Mợ cha nó cười cái con cờ hó mầy à! – Thằng Duy bực bội gào nó.

- Kệ nó mới sáng chưa uống thuốc nên thế! – Thằng TS cản nó lại chứ bác bảo vệ đã khẽ nhíu mày nhìn.

Thằng Hưng vẫn thản nhiên cười đểu rồi bước đi qua, tôi kéo tay nàng ra sau lưng tránh xa nó ra. Bước lên tới lớp thì tiếng trống vang lên, ba tiết học đầu nó liên tục làm màu với các thầy cô làm đám con gái cứ hết mực trầm trồ.

- Chà bạn vừa giàu vừa giỏi quá.

- Bạn Hưng ơi xíu nữa chỉ cho mình mấy môn sau để mình kiếm điểm nhé.

Còn tôi vẫn chăm chú nhìn theo từng hành động của nó, Liên ngồi bên cạnh vẫn im lặng không nói câu nào. Đến giờ ra chơi nó lại tót sang chỗ của Phương, tôi cố gắng dỏng tai lên nghe nó nói gì vì Phương chỉ ngồi phía trên tôi ở dãy bên một chút thôi. Nghe nó chém gió các kiểu nào là Phương xinh đẹp này nọ rồi giả bộ hỏi bài các kiểu làm tôi đôi lúc phì cười.

- Ê T sao tao thấy nó gai gai sao ấy! – Thằng Duy vẫn còn nhớ cái vụ hồi sáng.

- Ừ đúng đó, hôm qua tới sáng nay nó dẫn đâu ra mấy thằng nào đó đi ăn đi chơi các kiểu, mầy coi thằng Hà thằng Sang với mấy thằng trong lớp đã bị nó lôi kéo đi kìa! – Thằng Sâm lên tiếng.

- Ừ kệ nó miễn chưa động tới bọn mình là được đừng có manh động nhé! – Tôi vẫn chăm chú nhìn theo nó.

Phương ngồi đó chỉ cười cho qua rồi chả thèm nói với nó câu nào. Đang ngồi chăm chú thì thằng N lên gọi tôi xuống văn phòng đoàn có việc. Thế là tôi để lại cho mấy thằng cờ hó tiếp tục quan sát. Bước xuống văn phòng, thầy Thắng đã ngồi ở đó cùng với mấy thằng khác.

- À đã đầy đủ rồi thấy xin thông báo tháng sau trường ta sẽ tham gia giải bóng đá liên trường, các em hôm nay được thầy gọi thì cứ 17h chiều tập trung tại trường để luyện tập nhé.

Tôi chỉ ậm ừ cùng mọi người rồi lo bước lên bên trên để xem thằng kia sẽ làm gì. Cũng may hôm nay nó không nói gì với nàng mà thay vào đó là hùng hổ thể hiện các kiểu trước giáo viên nhất là môn của cô Loan.

- Em T đứng dậy cho cô, đang trong giờ học em nhìn đi đâu vậy đứng hết tiết cho cô.

Chịu trận được một lúc thì cũng hết giờ, tôi thở dài định sang bên nàng cùng đi về thì thằng Hưng đã đứng dậy cầm thẳng lấy tay nàng.

- Mi ơi đi chơi với mình xíu rồi về, tầm này còn sớm, hay đi ăn trưa nhé.

- Không thả tay mình ra! – Nàng vùng vẫy.

Tôi lao đến gạt phắt tay nó ra.

- Ê mầy ai cho mầy cầm tay bạn gái tao.

- Tao rủ đi ăn thôi được không, mầy dám có ý kiến hả.

- Ê thằng kia mầy nói gì đó, lớp tao không phải là cái lớp cho mầy thích đi ăn với ai là người đó phải đi nhé! – Thằng TS leo thẳng lên bàn quát.

- Im đi TS để tao nói.

- Mợ nó tao bực!

- Hưng mình nói nè nhà ai nấy ở, hoa đã có chủ thì đừng có nhổ kẻo cái chậu làm rách tay! – Tôi nhẹ nhàng nhả từng câu vào mặt nó, thiếu mỗi nước bọt nữa thôi.

- Haha không chịu thì thôi, anh đi về đây nhé người đẹp.

- Con mợ mầy nói cái giọng gì đấy, đứng lại cho tao! – Thằng M vẫn nóng tính gào lên.

- Thôi đi mầy kệ nó, nó đi rồi gào cái gì! – Mấy đứa bạn ngăn nó lại.

Cả đám hậm hực bước đi ra bên ngoài, tôi cũng nặng nề lê từng bước đi, Liên từ khi nào đã đi ngay bên cạnh tôi.

- T nè, đừng lún quá sâu, thằng Hưng nguy hiểm lắm, nếu có thể đừng gây chuyện với nó nhé! – Liên nói xong rồi đi thật nhanh.

Tôi khẽ nhăn mặt lại.

- Nó là cái gì mà tôi phải cẩn thận nhỉ, kệ đi cứ động vào mấy người con gái hoặc bạn bè thử xem! – Tôi hậm hực nói thầm.

Về đến nhà thì Trinh đã thấy một chiếc xe màu đen đã đỗ trước cửa nhà, Trinh bước xuống xe rồi chảy thẳng vào bên trong. Tôi ngẩn ngơ rồi cũng đi vào, bên trong là tiếng cười nói của bố mẹ tôi với hai người khách kia.

- Bi ơi lại đây chào hai bác đi! – Tiếng mẹ gọi.

- Chà cháu nó ở nhà tên Bi à nghe dễ thương vậy! – Tiếng của bác gái nói.

- Dạ cháu chào hai bác ạ, cháu mới đi học về.

Tôi lễ phép chào hai người họ, quay sang đã thấy Trinh đang ôm lấy cánh tay của bác gái.

- Đây là bố mẹ của Trinh mới công tác ở Hà Nội về! – Bố tôi giới thiệu.

- Dạ cháu xin lỗi ạ tại cháu không biết cứ nghĩ là bạn bình thường của bố ạ! – Tôi luống cuống nối tao lao bí đao luôn.

- Haha tại hai bác đã rất lâu không ghé chơi nên cháu không biết, chứ hồi xưa bác với ba cháu chơi thân với nhau lắm!

- Dạ cháu xin phép lên trên thay đồ ạ!

- Ừ cháu đi đi.

Tôi dọt lẹ lên trên để lại gia đình và Trinh ở dưới đón tiếp, tắm rửa thay đồ xong xuôi tôi ung dung đi xuống bên dưới. Vừa đi xuống tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người lớn trong căn nhà làm tôi mồ hôi lại toát ra toàn thân, tay chân sợ sệt.

- À ông có thấy hai đứa nó hợp nhau không, hay là chúng ta làm luôn thông gia đi ha, đợi bọn nó học xong đại học thì bọn mình làm luôn đi!

- Tôi cũng có ý này đó, thấy hai đứa nó cũng hợp.

Tôi nghe sợ muốn thót cả tim, chỉ biết một câu từ miệng tôi vang xuống và một câu từ Trinh nói tới.

- Không được đâu ạ! Cả hai cùng nói.

Bởi vì người tôi muốn lấy, muốn ở bên cạnh kia là nàng là Mi chứ không phải ai khác, xin lỗi Trinh nha mình đã yêu người khác mất rồi.