Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 43

Chap 43:

Chém nhau các kiểu tôi cũng ngà ngà say, để lại cho nó ngồi đó mật ngọt với nhỏ H, tôi lững thửng đi lên lầu tới chiếc đàn piano ngồi xuống. Nhìn những phím đàn tôi cứ nghỉ sao con người có thể tạo ra được những bản nhạc hay đến thế khi mà những phím đàn nó nhiều như thế. Tôi nhắm mắt lại ngẫm bài hát mà tôi đã từng tải về, đối với tôi lúc đó bài hát rất hay nhưng không biết lời dịch của nó ra sao( sau này tôi mới được biết). Đang ngân nga giai điệu, tôi cảm thấy có đôi tay mềm mại ấm ấp đặt lên má từ đằng sau, nàng nhẹ nhàng nói nhỏ nhẹ qua tai tôi.

- Hihi có người thuộc bài đó rồi à!

- Ừ! Tôi vẫn nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác con tim rung động nhẹ cùng hơi ấm từ tay nàng mang lại.

- Vậy mình đàn, T hát nhé!

Nàng nói xong rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa đôi tay lên phím đàn,

- Mình bắt đầu nhé!

- Ừ! Tôi gật đầu nhìn nàng.

Âm thanh từ từ vang lên, du dương dịu nhẹ ấy, tôi bắt đầu hát. Âm thanh cùng lời bài hát ấy tôi thấy thật hay thật đau buồn, vưa hát vừa nhìn nàng lòng tôi đau thắt lại, hình bóng người con gái ấy sao đau thương cô độc thế. Phải chăng cô ấy muốn nói gì đó với tôi, phải chăng tôi đã yêu người con gái đó, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe mắt rồi rơi xuống, từng giọt nước mắt tôi đau lắm. Tại sao cứ nhìn thấy nước mắt của nàng rơi con tim tôi lại đau thế, hay là vì lời bài hát này.

Loading...

…………

yé xǔ nǐ bú huì dǒng cóng nǐ shuō ài wǒ yǐ hòu

Có lẽ em không hiểu rằng : từ khi em nói yêu anh

wǒ de tiān kōng xīng xing dōu liàng le

Bầu trời của anh ngập tràn những ngôi sao lấp lánh

wǒ yuàn biàn chéng tóng huà lǐ nǐ ài de nà gè tiān shǐ

Anh nguyện hóa thân vào câu chuyện cổ tích ,trở thành thiên sứ mà em yêu tha thiết

hāng kāi shuāng shǒu biàn chéng chì bǎng shǒu hù nǐ

Mở rộng vòng tay biến thành đôi cánh che chở cho em

nǐ yào xiāng xìn xiāng xìn wǒ men huì xiàng tóng huà gù shi lǐ

Em hãy tin rằng ,tin rằng chúng ta sẽ giống như trong câu chuyện cổ tích kia

xìng fú hé kuài lè shì jié jú

Sẽ có một kết thúc hạnh phúc và vui vẻ

………..

Bài hát kết thúc, nàng quay sang nhìn tôi, đôi mắt trong trẻo ấy đã ửng đỏ, nước mắt vẫn còn đấy, tôi nhẹ nhàng lau đi.

- Hì mình có thể hát được rồi đó!

- hihi, mình biết T sẽ hát được bài đó, T cho mình mượn bờ vai xíu nhé! Nàng nói rồi tựa nhẹ đầu vào vai tôi và bắt đầu khóc.

- Cứ khóc đi, những chuyện buồn của Mi hãy cho nó theo nước mắt ra hết đi! Tôi khẽ đưa tay ôm nhẹ Mi cùng tiếng khóc thật nhiều.

Đằng sau lưng hai con người kia, một người con gái cũng khẽ bật khóc, khóc cho hai người sẽ đi về đâu, liệu chuyện cổ tích có thật không.

Thời gian vẫn đang đếm ngược……….

…………

Thời gian lại trôi qua vẫn êm đềm, vẫn nhẹ nhàng như bao ngày, tiếng trống trường kết thúc tiết học của ngày 19/11. Tôi bước xuống nhà cùng chiếc áo đoàn màu xanh vốn có cùng chiếc quần jean đen muôn thuở. Tôi nhìn xuống Trinh đang ngồi bàn ăn đợi tôi, Trinh cũng đang mặc chiếc áo đoàn, sao mấy người con gái này mặc đồ gì cũng đẹp mê hồn thế nhỉ hề hề. Ăn xong tôi đèo Trinh tới trường, cất xe đạp rồi ra nhập bọn với đám cờ hó lớp tôi, nhìn xung quanh toàn một màu xanh ngập tràn.

- Các em tập trung lại nhé, chút nữa xe tới đón, lớp mình đông nên được đi một xe riêng, dụng cụ văn nghệ được đưa tới đó trước rồi! Cô Nguyệt hào hứng tập hợp cái đám lăng xăng bọn tôi.

- Ê ê ê hai thằng kia, tới đây lẹ coi không tao cho ở lại mà kẹp cổ nhau đấy! Tôi gào hai thằng đang ôm nhau thắm thiết.

Nhìn những đoàn xe chở những cô cậu tới nhà thiếu nhi như đoàn diễu hành, trong lòng ai nấy cũng hồ hởi, rộn ràng con tim mình.

- Ấy Trinh ơi bữa mình nhớ là còn một tiết mục thêm nữa mà mấy hôm nay không thấy nhắc đến thế! Tôi quay sang hỏi Trinh.

- Hihi xong rồi, bí mật không cho ngốc biết đâu! Trinh tinh nghịch nháy mắt rồi chạy tới kéo tay Phương và nàng đi.

- Ơ kỳ vậy! Tôi đần mặt ra ngơ ngác.

Xe dần dần chở hai khối trên đi trước, rồi cũng tới phiên lớp tôi lên xe. Tôi bước lên sau vì phải xem có ông cụ non nào giỡn quá mà quên lên xe, bước lên đã thấy lũ cờ hó ổn định chỗ ngồi, nhìn xung quanh thì bên cạnh nàng vẫn còn trống, còn Trinh với Phương ngồi sau. Tôi lại chỗ trống ngồi xuống cạnh nàng, xe bắt đầu lăn bánh. Nàng nhẹ đưa đầu dựa vào vai tôi, đã quen với cái gác đầu của nàng nên cũng không có gì lạ lẫm nữa, xung quanh tiếng đám cờ hó hát bài Nào mình cùng lên xe buýt vang lên, rộn rã nhộn nhịp trên xe. Vì buổi tối mọi người đi chơi có phần đông cộng với đoàn xe từ rất nhiều trường đổ dồn về nhà thiếu nhi lớn nhất thành phố. Đám bạn tôi nhìn qua cửa sổ réo ầm ầm lên nào là

- Ê ê trường kia nhiều gái xinh quá tụi bây ơi!

- Mợ trường nào kia chơi hẳn con xe buýt sang trọng vãi( trường tôi thì đang đi xe buýt công cộng hề hề)

- Mợ đông thế này biết khi nào tới!

- Náo nhiệt quá tụi bây ơi đã đã

Tôi nhìn ra bên ngoài cũng cảm giác hồi hộp sung sướиɠ, lần đầu tiên được tham gia những ngày hội như thế này cứ có gì đó thật mới lạ. Tôi nhẹ nhàng choàng tay qua đầu nàng như sợ cái đầu mảnh mai kia rớt xuống mất ấy T.T. Xe vẫn cứ từ từ nhích bánh dần cùng đoàn xe hòa mình vào lễ hội, lễ hội chỉ có ở những cô cậu học trò, ánh sáng từ đèn xe, ánh sáng từ đèn đường xua tan đi cái màn đêm , xua tan đi cái giá lạnh của khí hậu mang tới, thay vào đó những con tim rộn ràng, cháy bỏng, khát khao, lạ lẫm của học trò.