Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 42

Chap 42:

Trong một tiệm lưu niệm trên đường NVT, hai trai một gái đang đăm chiêu suy nghĩ chọn quà, tôi thấy Trinh đang nhìn chằm chằm vào cái lắc tay có hình con mèo

- Cô ơi lấy cháu cái lắc tay này đi ạ! Tôi chỉ tay vào cái lắc.

- Hì đưa tay Trinh ra đây! Tôi cầm cái lắc tay đưa lên

- Hiểu ý quá ta, tay đây! Trinh cười rồi đưa cổ tay trắng mịn ra cho tôi.

Tôi nhìn cái tay Trinh mà nuốt cái ực, nhìn sao mà ngon thế à nhầm đẹp thế, tôi vòng cái lắc tay vào rồi đeo cho Trinh

- Hì tặng cho Trinh đó, thích hơm! Tôi đeo xong mà quên thả tay con nhà người ta ra

- Hihi cảm ơn T nha, mà thả tay ra được chưa! Trinh ngại ngùng quay mặt đi.

- Hề hề hề quên quên! Tôi tiếc nuối phải thả tay Trinh ra.

Loading...

Sau đó tôi quay mắt nhìn xung quanh rồi chọn thêm một sợi dây chuyền có gắn chiếc nhẫn có khắc chữ P bên trong. Nhìn vào hộp quà đã đóng gói sợi dây chuyền đầy ưng ý, tôi thấy ngay con gấu bông đô rê mi.

- Cô ơi gói cho cháu con gấu bông kia nhé! Tôi hí hửng chỉ tay vào nó

- Chà mua tặng bạn gái hay sao mà nhiều thế! Cô cười nói với tôi.

- Dạ không đâu ạ cô cứ gói lại cho cháu nhé, gói cho cháu giấy màu đỏ nhé cô!

Thanh toán tiền xong thì thằng TS cũng đã chọn xong, ra đến chỗ để xe tôi giao cho nó chở hộp quà con gấu bông cho nó .

- Mợ to thế sao tao chở mầy thằng cờ hó! Nó trả treo

- Mợ có chở không, mỗi xe mầy trống kìa, còn tao đang chở người đẹp rồi, ý kiến tao đốt nhà mầy cho con H bây giờ! Tôi nói.

- Ok tao chở nhớ tao đấy cờ hó! Nó xuôi xị rồi cũng đồng ý

Trên con đường đến nhà nàng, một thằng đạp thấy ông mặt trời cùng cái hộp quà to chà bá của tôi, còn thằng đang sung sướиɠ với những món quà tặng cho các nàng, còn người con gái ngồi sau lâu lâu cứ đưa tay lên ngắm rồi mỉm cười nhẹ, con đường về đêm vẫn thế, vẫn phà những hơi lạnh xuống những con người đang ấm áp bên người mình yêu thương. Đến nhà nàng thì Phương cũng đã ở đó, tôi quay sang lấy hộp quà rồi nói

- Được rồi mầy sang chở H qua đây đi nhé!

- Ok tao đi đây.

Đợi nó đi tôi bấm chuông cửa nhà nàng, tiếng dép loạt xoạt rồi nàng mở cửa,

- Hề hề tặng Mi nè ! Tôi đưa cái hộp quà chà bá lửa ra.

- Woa to thế, cái gì trong này zợ!Nàng ôm lấy hộp quà từ tôi.

- Xíu mở là biết! Tôi nháy mắt với nàng

Nhìn nàng ôm cái hộp quà to bự ấy mà tôi bật cười nhẹ, nhìn sau lưng nàng thật dễ thương,

- Thôi đưa mình cầm cho, Nhìn Mi ôm mà tưởng quà sắp đè luôn ấy!

Tôi đưa tay ôm giùm quà cho nàng rồi vào nhà. Sau khi hộp quà được yên vị, tôi chạy qua chỗ Phương đang ngồi trên ghế cạnh hồ bơi,

- Cái này tặng Phương nè! Tôi lấy trong túi áo khoát ra đưa cho Phương.

- Hihi cảm ơn T nha! Rồi nàng hí hửng đón lấy.

Phương mở quà ra rồi la lên( hiện tại tôi nghĩ lại hồi đó tặng những món quà nho nhỏ ấy cho các cô gái đó có hợp không, chứ các nàng thật ra nhà phải gọi là giàu sụ luôn.@@ )

- Chà ui, có tên mình luôn nè, T đeo lên cho mình nhé! Phương đưa sợi dây chuyền lên cho tôi.

Tôi vui vẻ cầm lấy rồi tiến tới gần. tim bắt đầu đập thình thịch khi mặt của tôi bây giờ đang gần hơn bao giờ, mùi hương của hoa lan lan tỏa cùng gương mặt mịn màng với đôi gò má đang ửng hồng kia, tôi nuốt ực một cái rồi nhắm mắt vòng tay qua đeo lên cổ Phương. Đeo dây chuyền xong tôi cảm nhận có cái gì đó mềm mại đang đặt lên má của mình, tôi giật mình bật người ra não cũng đã hoạt động trở lại rồi mới định thần được là Phương vừa hôn lên má mình. Tôi ngại ngùng quay mặt đi

- Hihi cảm ơn T nha! Hai gò má của Phương cũng đã ửng đỏ rồi quay mặt đi.

- À ừ, không…. không có gì! Tôi luống cuống chạy thẳng vào trong mà tim mật đập thình thịch

Trên ban công, có hai người con gái đã nhìn thấy, họ cảm thấy có chút gì đó hơi nhói ở trong tim, rồi lẳng lặng quay đi. Tôi vừa vào trong thở dài cho đỡ ngại ngùng, một âm thanh từ tiếng đàn piano vang lên, giai điệu thiết tha, nhẹ nhàng, mang lại cho tôi cảm giác u buồn của người đánh đàn. Tôi từ từ đi lên, tới nơi âm thanh đang ngân vang, một cô gái nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, một người con gái đang ngồi bên cạnh nhắm nghiền đôi mắt thưởng thức âm nhạc, tiếng đàn lại mang cho tôi cảm giác yên bình của bầu trời đêm, sự u buồn của bài hát làm con tim tôi xao xuyến. Tôi biết bài hát này, bộ phim huyền thoại ấy, tình yêu của họ chìm dần cùng con tàu Titanic, một bộ phim buồn.

Âm thanh dần dần kết thúc, tôi từ từ mở mắt ra, ánh mắt hai người họ sao lại buồn thế nhỉ

- Nè bài hát buồn mà sao hai người cũng buồn thế, không vui đâu nha! Tôi nói

- Tại cậu hết đó ngốc! hai nàng đồng thanh

Tôi tròn xoe mắt chả hiểu gì sấc.

- Thôi đi xuống phụ mình đi nè! Nàng nói rồi kéo tôi đi xuống

Thật ra họ đang biết bản thân buồn chuyện gì, còn thằng con trai như tôi vẫn cứ ngơ ngơ ngáo ngáo cười trừ cho qua chuyện. Một lúc sau, đồ ăn đã dọn đầy đủ bên cạnh hồ bơi thì thằng Ts cũng đã chở con H tới. Tôi với nó chém diết nhau mấy lon bia liền, còn những cô gái vẫn ngồi nói chuyện với nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cứ vui vẻ với nhau tháng ngày này đi, sau này sẽ không còn vui nữa đâu kể cả thằng bạn thân của tôi.