Trên dưới Hứa gia đều sững sờ ở đó.
Không nghĩ tới Hứa thị từ trước đến nay đều nhu nhược khi nghe nói những lời này, chẳng những không khóc, vẻ mặt còn có hận ý.
Hứa thị run rẩy nói: "Đại ca, huynh suy nghĩ một chút, Cố gia đối với muội như vậy, là muốn bức muội tới đường chết, cho dù hiện tại chúng ta nén giận, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chúng ta ngay cả sức lực chống lại cũng không có."
Hứa Sùng Trí quả thật có chút yếu đuối, ông ta muốn đứng lên làm yên lòng Hứa thị, lại phát hiện nói không nên lời.
Hứa lão thái thái vẻ mặt tức giận, "Vì sao? Cố gia kia vì sao lại càng muốn đối phó chúng ta, tốt xấu gì cũng là thông gia, nữ nhi nhà chúng ta ở Cố gia thủ tiết nhiều năm như vậy, bọn họ... Thế nhưng..."
Đúng vậy, vì sao chứ?. Truyện Bách Hợp
Đến bây giờ Hứa thị còn không hiểu được, vì sao Cố Thế Hoành lại không nghe lời bà ta, kiếp trước như thế, kiếp này lại vẫn vậy, mặc kệ bà ta khuyên như thế nào, Cố Thế Hoành cũng không chịu cùng Hứa gia đồng tâm đồng lòng, nếu Cố Thế Hoành thay đổi dự tính ban đầu, bà ta cũng sẽ không cho người gϊếŧ chết Cố Thế Hành.
Là ông ta không để ý tình cảm vợ chồng trước, vắng vẻ bà ta, để bà ta phải chịu vận mệnh của kiếp trước, bà ta sao có thể không phản kháng. Hơn nữa, cho dù không có bà ta, Cố Thế Hoành cũng sẽ chết, chết ở trên tay Thẩm Xương Cát. Thật sự là không biết lượng sức, Cố gia nho nhỏ thế nhưng dám đối nghịch Hoàng Thành Ti.
Bà ta suy nghĩ một chút kiếp trước, về hành động giống như thiêu thân lao đầu vào lửa của Cố gia liền cảm thấy buồn cười. Bởi vì có người nhà như thế, bà ta mới sống thê thảm như vậy, Hứa gia mới bị Thái tử ghét bỏ, đứng ở một vị trí xấu hổ.
Hiện giờ khác rồi, bà ta sớm đã đứng bên nhà mẹ đẻ, nhưng mà vì sao kết quả vẫn không thay đổi? Thẩm Xương Cát cư nhiên vô dụng như vậy, không dứt khoát nhanh chóng trừng trị Cố gia.
Hoàng Thành Ti không phải vẫn vì thủ đoạn tàn nhẫn mà nổi danh sao?
Như thế nào tới Giang Chiết lại giống như bị người chặt mất nanh vuốt.
Kiếp trước, mặc dù Thái tử xuống dốc, Thẩm Xương Cát vẫn còn sức đấu tranh a.
Thẩm Xương Cát a Thẩm Xương Cát, Hứa thị trong lòng mặc niệm, mau để cho ta xem thủ đoạn của ngươi, nhất định đừng để ta thất vọng.
Nói trong chốc lát, Hứa thị liền cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, bà ta đi ra khỏi viện tử của Hứa lão thái thái, vừa mới trở về phòng, nha hoàn Tử Yên lập tức tiến lên nói, "Lục gia bên kia truyền tin lại, bảo cô mẫu đi tiểu viện tử."
Lục Văn Hiển nhất định là nghe được tin tức, cho nên mới chạy tới, Hứa thị gật gật đầu, phái hạ nhân nói cho Hứa lão thái thái, bà ta muốn đi chùa thắp nén hương, liền mang người đi tiểu viện tử.
Hạ nhân Lục gia kính cẩn nghênh đón ở cửa, đầu cũng không dám nâng một chút. Hứa thị nhíu mày, trong viện vô cùng im lặng, lòng bà ta hơi hơi cảm thấy có chút không ổn, đang do dự xem có đi vào hay không, thanh âm Lục Văn Hiển truyền đến, "Còn thất thần làm cái gì, nhanh đi châm trà cho tiên sinh."
Hứa thị nhìn thấy Lục Văn Hiển mới an tâm, đi đến nhà chính.
Trà đã pha tốt, là trà lài năm ngoái, ngửi thấy có hương khí thản nhiên, đây là hương vị Hứa thị thích nhất.
Lục Văn Hiển nhìn biểu tình không màng danh lợi trên mặt Hứa thị, bỗng nhiên có một chút áy náy. Hứa thị ngẩng đầu lên, Lục Văn Hiển lập tức thay đổi biểu tình, "Cố gia muốn triều đình phải điều tra vụ án của Cố Thế Hoành một lần nữa, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hà... ở trong tay Cố gia, hắn ta có thể khai ra chúng ta không?"
Hứa thị lắc lắc đầu, "Không đâu, năm đó nếu ông không tìm cách đưa hắn ra, hắn đã sớm bị chém đầu, ta rất hiểu hắn, rất nặng nghĩa khí, tuyệt đối không nói lung tung."
Lục Văn Hiển chép miệng.
Hứa thị liếc mắt nhìn Lục Văn Hiển một cái, "Ông sợ cái gì, những người đó bị bắt tất nhiên sẽ khai bậy một đống, ông là một quan viên triều đình còn sợ một tên giặc cướp sao? Hơn nữa, hắn còn có hai người con trai ở trong tay ông, hắn sẽ không muốn để mình tuyệt hậu."
Lục Văn Hiển cúi đầu không biết đang cân nhắc cái gì, "Bà nói, Thẩm đại nhân bên kia lâu như vậy không có tin tức, có thể hay không... Bà tính sai rồi..."
"Không có khả năng, " Hứa thị lập tức nói, "Quá hai ngày tự nhiên sẽ có tin tức..."
"Ta..." Mặt Lục Văn Hiển bỗng nhiên đỏ lên, "Ta cũng là bất đắc dĩ... Bà phải biết rằng... Thẩm đại nhân... Rất đáng sợ... Ta..."
Lục Văn Hiển đột nhiên trở nên kỳ quái, Hứa thị vẻ mặt kinh ngạc, "Ông rốt cuộc làm sao vậy?"
Vừa dứt lời, bà ta nhìn thấy Thẩm Xương Cát với vẻ mặt âm trầm từ phía sau đi đến, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tàn nhẫn, giống như dao nhỏ cứ nhìn chằm chằm bà ta, "Cố đại thái thái làm sao biết Trang Ca của ta sẽ sinh bệnh chết non?"
Hứa thị mở to hai mắt nhìn về phía Lục Văn Hiển, đầu Lục Văn Hiển đã chảy đầy mồ hôi, co quắp ngồi ở ghế dựa, toàn thân trầm tĩnh lại, cả người hắn lạnh run.
Hứa thị cười lạnh một tiếng, hiểu rồi, Thẩm Xương Cát nhất định không tin những lời khảo vấn được từ Lục Văn Hiển, Lục Văn Hiển vậy mà bán đứng bà ta. Đời trước hắn chính là như vậy, đời này như cũ vẫn thế.
Đây là số mệnh sao?
Là người đã chết một lần, bà ta còn sợ gì, bà ta chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Hứa thị nghĩ đến đây không nhịn được cười rộ lên, bà ta nhìn Thẩm Xương Cát, "Đều là mệnh, cho dù ngươi cố gắng thế nào kết quả đều giống nhau."
Thẩm Xương Cát nhìn Hứa thị giống như điên cuồng, "Ngươi nói đúng rồi, đây đều là mệnh, hiện giờ mạng của ngươi nắm ở tay ta."
Hứa thị gật gật đầu, ý đồ làm cho chính mình bình tĩnh xuống, "Đúng, mạng của ta ở trong tay Thẩm đại nhân, mệnh Thẩm đại nhân ở nơi nào? Chẳng lẽ Thẩm đại nhân không muốn biết sao?"
"Đến bây giờ còn muốn tìm cớ thoát thân, " Thẩm Xương Cát cười lạnh phất tay, "Ta thật muốn nhìn, ngươi phải chăng so với hai nam nhân càng khó đối phó."
"Nữ nhân tốt, nữ nhân da thịt non mịn..."
Ánh mắt Thẩm Xương Cát giống như độc xà nhìn chăm chú, Hứa thị không tự chủ được rùng mình một cái, "Thẩm đại nhân người ngài nên đối phó không phải chúng ta... Hứa gia chúng ta vẫn đều là Thái tử môn hạ... Chúng ta chưa làm qua chuyện gì tổn hại đến Thái tử gia cùng Thẩm đại nhân ngài."
Thẩm Xương Cát yên lặng nhìn Hứa thị, bỗng nhiên tiến lên, vươn tay đến giống như muốn sờ mặt Hứa thị, lại đột nhiên một quyền đánh vào ngực Hứa thị.
Hứa thị lập tức ngã sang một bên.
Đau đớn kịch liệt làm cho bà ta không thở nổi, miệng tràn đầy hương vị mặn chát, hé miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Không đúng, như vậy không đúng, người bị Thẩm Xương Cát đánh phải là Cố Lang Hoa, không phải là bà ta.
Kiếp trước, Thẩm Xương Cát là bởi vì Cố Thế Hoành mà đối phó Cố gia, đời này Cố Thế Hoành đã chết, sao lại như cũ đến đối phó bà ta.
Vì cái gì?
"Thẩm đại nhân..." Hứa thị càng không ngừng ho khan thở dốc, "Là Cố Lang Hoa... Người ngươi nên đối phó... Là Cố Lang Hoa... Là Ninh Vương... Phải... là Khánh Vương... Hiện giờ ngươi đã gϊếŧ con Khánh Vương... Ngươi đã diệt trừ kẻ địch lớn nhất đời... Ngươi..." Ngươi nên cám ơn ta.
Hứa thị nước mắt chảy xuống.
Cuối cùng Thẩm Xương Cát đi lên, vươn tay kéo tóc Hứa thị, giống như túm cả da đầu bà ta xuống, "Nói... Có phải ngươi ở Thẩm gia an bài tai mắt... Cho nên ngươi mới biết được chuyện của Thẩm gia..."
Thì ra là Thẩm Xương Cát nghĩ như thế này.
Nếu Thẩm Xương Cát nghĩ như thế, vậy hôm nay bà ta chắc chắn phải chết.
Hứa thị bỗng chốc sợ hãi.
Thẩm Xương Cát hơi hơi dùng sức, đầu Hứa thị lập tức bị đánh mạnh vào trên mặt đất.
Hứa thị chỉ cảm thấy bên tai giống như có tiếng sấm cuồn cuộn, giống như toàn thân bà ta trên dưới đều chậm rãi vỡ vụn, trước mắt bà ta chỉ còn một mảng đen tối.
Bà ta không thể cứ như vậy chết đi, bà ta thế mà phải chết trong tay Thẩm Xương Cát ư, không, bà ta là chết ở trong tay chính mình.
Trong đầu Hứa thị bỗng nhiên xuất hiện một đôi giầy thêu hồng nhạt, bà ta ngẩng đầu lên, một người đứng thẳng ở trong phòng. Ruột gan bà ta lập tức đứt thành từng khúc, gắt gao ôm lấy đôi chân kia, nhưng đã không làm nên chuyện gì nữa.
Bà ta không thể làm cho một màn này lại xuất hiện.
Đây là mục đích bà ta sống lại.
Hứa thị giãy dụa, bắt lấy tay Thẩm Xương Cát, bà ta nhớ tới một người, "Đông Bình Trưởng Công chúa..."