Dưới thành Dương Châu vẫn đang hỗn chiến.
Ba ngày ba đêm rồi.
Xu Minh không hiểu một toà thành trì nhỏ nhoi hắn lại không thể đánh hạ được, quả nhiên người Tề sớm đã sắp xếp xong xuôi. Ánh đao bóng kiếm, tiếng pháo rung trời, không kịp thở, từng đao một chém xuống, máu bay tung tóe, quân đội người Tề vốn nên yếu ớt lại đột nhiên kiên cường không thể đánh đổ.
Đây là tinh binh của Hàn Chương?
Đại quân của Hàn Chương không phải đang ứng phó phản quân sao?
Một tiểu tử toàn thân khinh giáp nổi bật nhất, một người tay cầm trường đao thế như chẻ tre, dăm ba người đều không phải đối thủ của hắn, thân hình nhỏ bé lại có khí lực lớn như vậy, một đao chém đứt loan đao trong tay Tây Hạ Binh, uy phong lẫm liệt, thế không thể cản, toàn thân trên dưới phát ra một luồng hung lệ, khí máu tanh lạnh căm căm.
Người này là ai? Hàn Chương không hề có hậu nhân, cũng không nghe nói Đại Tề còn có nhân tài mới nổi nào lợi hại như Hàn Chương? Xu Minh nhìn thành Dương Châu vững vàng kiên cố một cái.
Trời đã dần tối, không thích hợp tiếp tục chiến đấu, không ngờ hôm nay lại bị chúng kéo tới rồi.
Xu Minh hạ lệnh lui quân.
Thành Dương Châu lập tức bùng lên một loạt tiếng hoan hô.
Trương Đồng Trương Bách Hộ ở trên tường thành thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nhấc Hàn Ngự sử đang uể oải ở chân tường, cười nói: “Ngự Sử đại nhân, nói cho ngài một tin tốt, người Tây Hạ lui binh rồi!”
Trong con mắt như hổ máu đó của Hàn Ngự sử đột nhiên chảy ra nước máu, hắn nhìn Trương Đồng với khuôn mặt đầy kì vọng, “Là ai? Ai đem binh tới rồi? Có phải người Tây Hạ tự mình rút lui không? Tờ giấy ta bảo ngươi gửi ra ngươi...”
Trương Đồng thấp giọng nói: “Ngự Sử đại nhân, ngài sẽ biết.”
Ngài sớm muộn gì sẽ biết.
Người các ngươi cho rằng đã chết vẫn còn sông, sớm muộn sẽ có một ngày, sẽ khiên người trong thiên hạ đều biêt.
“Bách Hộ,” Binh sĩ thủ thành tới nói, “Có cần mở cổng thành để họ vào không, ít nhất phải từ từ nghỉ ngơi một đêm, tiếp tục như vậy làm sao chịu được?”
Trương Đồng nhìn bóng dáng kiêu ngạo, rắn rỏi dưới thành.
Không được, công tử từng giao phó, không đợi tới khi Lý Thành Mậu đánh lui người Tây Hạ, tuyệt đối không thể mở cổng thành, hắn từng đồng ý, dù công tử có nạn, hắn cũng không thểmở cổng thành.
Vì đây là vòng then chốt xem Giang Chiết có thể chiến thắng hay không, không thể có nửa chút sai sót.
Hắn đồng ý rồi, hắn phải làm được, dù là lòng như đao cắt cũng phải nhẫn nhịn, hắn không thể làm mất mặt công tử.
“Không được.” Trong lời nói của Trương Đồng lộ ra sự lạnh lẽo như băng, “Phải đợi tới khi người Tây Hạ đi rồi mới có thể mở cổng thành, đây là quy tắc” Là quy tắc công tử lập, cũng là quy tắc lập cho Lý Thành Mậu.
Lý Thành Mậu không ngủ không nghỉ vội tới Dương Châu, vì hắn thực sự là không đi không được, đại bộ đội ra khỏi thành Hàng Châu mới biết, Lưu Hiển đã động tay chân vào quân lương, toàn bộ quân lương vốn nên theo họ đi đã đưa tới Trấn Giang, Lý Thành Mậu tức tới suýt chút gϊếŧ quan áp tải, nhưng quan văn trong tay quan áp tải lại là bút tích của hắn, cái đóng dấu là ấn tín của hắn.
Lưu Hiển lại dám nguỵ tạo công văn, Lý Thành Mậu tức tới mức tay run lên, đợi tới khi chiến sự kết thúc, hắn nhất định phải tổ cáo Lưu Hiển tới thân bại danh liệt, phải đưa hắn vào quỷ môn quan.
Nhưng giờ, hắn lại chỉ có thể nén giận, vì chỉ có sống sót hắn mới có thể đi đối phó Lưu Hiên.
Xích Hầu tới bẩm báo, quả nhiên là dấu móng ngựa chạy thăng tới Dương Châu.
Lý Thành Mậu lại hỏi thăm tám đời tổ tông Lưu Hiển một lượt, Lưu Hiển không phải đang doạ hắn, là thật sự đã đưa Húc Nhi tới Dương Châu.
Phó Tướng thấp giọng nói: “Tướng quân, giờ phải làm thế nào mới được?”
Làm thế nào? Hàn Chương nắm lương thảo của hắn, bảo hắn đi đánh Dương Châu, hắn không thể không đi, trì hoãn thời gian lâu rồi, lương khô binh sĩ mang theo đã ăn hết sạch rồi, quân đội sắp loạn, nếu hắn không trói buộc được thì nhất định sẽ bị Hàn Chương tranh thủ cơ hội tố cáo.
Hắn vốn muốn dùng viện quân cản trở Hàn Chương, lại không ngờ vẫn là bị Hàn Chương sai khiến, hắn phải làm sao để giao phó với Thái Tử.
Lý Thành Mậu không dễ dàng gì mới kịp tới dưới thành Dương Châu.
Trời đã tối hoàn toàn, mặt đất sạch sẽ, không hề có bóng dáng của người Tây Hạ.
Nếu không phải ban ngày nghe thấy tiếng pháo, Lý Thành Mậu đã nghi ngờ chiến báo có phải là giả không.
Lý Thành Mậu hét lên nói: “Gõ cửa, nói cho họ viện quân tới rồi, để chúng ta vào thành.”
Lính truyền lệnh đáp lại một tiếng, khua ngọc đuốc lên trường thành.
Rất nhanh liền có người ló đầu ra, “Lý tướng quân dọc đường vất vả rồi, Hàn tướng quân có lệnh mời Lý tướng quân dựng trại sát thành.”
“Hỗn xược.” Lính truyền lệnh hét lớn một tiếng, “Đâu có chỗ cho ngươi nói chuyện, chúng ta đi thâu đêm từ Hàng Châu tới, người mệt ngựa đói, mau mở cổng thành, để chúng ta vào nghỉ ngơi.”
Người trên tường thành dứt khoát rụt đầu lại, không đáp lời nữa.
“Lý tướng quân yên lặng đừng nóng vội.”
Đuốc xung quanh đột nhiên sáng lên, Phó Tướng toàn thân đầy máu đi ra từ trong bóng tối, “Đây là quân lệnh của Hàn tướng quân, đừng nói Lý tướng quân, chúng ta đã ở đây thủ 3 ngày cũng chưa vào thành, tướng quân muốn vào thành nghỉ ngơi, hay là đánh bại người Tây Hạ rồi nói.”
Lý Thành Mậu đang muốn đáp lời, đột nhiên nhìn thây một thứ trên tường thành được đưa Xuông.
Thứ đó liều mạng vẫy tay, “Đừng bắn tên... là ta... là ta... ta là Giám Quân Ngự Sử...”
Mắt Lý Thành Mậu đột nhiên sáng lên, đó chẳng phải là Hàn Ngự sử sao, Giám Quân Ngự Sử của triều đình lại bị đối xử như vậy, sau này về tới triều đình, nhất định sẽ tố cáo Hàn Chương.
Bảo bối, bảo bối của hắn tới rồi.
Lý Thành Mậu đích thân xuống ngựa đưa Phó Tướng lên trước giải cứu Hàn Ngự sử Xuông.
Hàn Ngự sử giống như nhìn thấy thân nhân, kéo tay Lý Thành Mậu khóc lóc thảm thiết, “Lý tướng quân... ngươi coi như tới rồi... không ngờ ta còn có thể sống để gặp Lý tướng quân... tương lai vào kinh gặp được Thái tử gia...”
Lời còn lại, thì không cần nhắc nữa rồi. Hai người ngầm hiểu trong lòng.
Lý Thành Mậu cắn chặt răng, hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt, đợi tới ngày thứ hai trời sáng, hắn lại tính tiếp, có lẽ người Tây Hạ nhìn thấy họ sẽ nghe ngóng rồi chuồn, quay đầu tấn công thành Trấn Giang, tới lúc đó hắn lại đưa điều kiện với Hàn Chương.
Trời lờ mờ sáng lên, người Tây Hạ đúng giờ xuất hiện ở ngoài thành Dương Châu, lần này chúng phát hiện người nghênh đón là quân Tề đông như kiến, dù là Xu Minh dũng mãnh cũng nảy sinh ý muốn lui, nhưng khi Xu Minh nhìn thấy Hàn Ngự sử cưỡi trên ngựa, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên.
Hắn muốn gϊếŧ người đó.
Xu Minh hét lớn một tiếng, rút ra đao đem người xông về phía Lý Thành Mậu.
Lý Thành Mậu trợn tròn mắt, hắn vạn vạn không ngờ người Tây Hạ sẽ nổi giận như vậy, hắn lập tức dặn dò Phó Tướng, “Mau, mau. chặn chúng lại.”
Ở cách đó không xa, trên mặt Triệu Linh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thành Dương Châu giữ được rồi, Lý Thành Mậu mà bại trận sẽ bị Hàn Chương thu lại quân quyền, hắn cũng đã tới lúc công thành lui thân.
“Huynh đệ." Phó tướng quay người chuẩn bị nói chuyện. Với Triệu Linh, lại phát hiện Triệu Linh Vồn đứng phía sau lại không thây nữa.
Phó tướng đột nhiên trở nên hoảng hốt, “Vị huynh đệ vừa nãy đâu?”
Người xung quanh đều là bộ dạng không biết, “Phó Tướng quân, ngài nói ai cơ?”
Phó Tướng nói: “Người ta nói là vị huynh đệ rất dũng mãnh rất lợi hại đó, chính là huynh đệ đã làm Xu Minh bị thương đó.” Nếu đưa cậu ta về cho tướng quân, tướng quân nhất định sẽ rất vui, còn vui hơn so với đánh thắng trận.
Có người cười lên ha ha, “Phó Tướng quân, người ngài nói có lẽ không phải là ta chứ!”
Trong tiếng cười lúc trầm lúc bổng, Phó Tướng phát hiện căn bản không tìm được bóng dáng của vị huynh đệ đó, niềm vui trong lòng đột nhiên mất đi hơn nửa.
"Phó Tướng quân,” Có người đột nhiên khoác Vai Phó Tướng quân, “Phó Tướng quân là người tốt... có lời này làm sao nói đây, người muốn gặp, sớm muộn cũng sẽ gặp được!”
Sẽ có một ngày có thể gặp được.
Phó Tướng quân đột nhiên thích không khí này.
Lang Hoa nằm trên giường, trong mơ mơ hồ hồ nàng dường như nhìn thấy một người đi về phía nàng, mặc trường sam màu xanh, trên mái tóc đen sì giống như đã nhuộm hạt sương, ánh mắt sâu xa mà yên tĩnh.
Là Lục Anh lại không phải Lục Anh.