Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 117: Con đường đúng đản

Lục Văn Hiển hoang mang đứng ở trong tiểu viện nhìn thấy Cổ đại thái thái.

Cổ đại thái thái vừa từ Diệp gia trở về, ngồi trong xe ngựa, bà ta mơ mơ hồ hồ nghĩ tới việc kiếp trước, chiếc áo khoác vàng đó của Diệp lão phu nhân tính ra còn quý hơn người, Thái Hậu nương nương ban cho Diệp lão phu nhân, sau này khi Thái Tử bị phế truất, súc sinh đó mặc chiếc áo khoác này đứng ở Từ Ninh Cung của Thái Hậu chủ trì đại cục.

Bà ta sao có thể quên. Bà ta sao có thể quên.

Đó là ngày đại hoạ của Hứa gia giáng xuống, là lúc bà ta mất đi chỗ dựa, bà ta đã ghi khắc trong lòng.

Áo khoác tơ vàng quý giá, khi sờ lên khiến bà ta thích đến mức không thểrời tay, nhưng bà ta cũng chỉ là vất vả sửa chữa nó, lại chưa từng được mặc nó lên người, bà ta dùng hết tâm lực nịnh bợ như vậy, súc sinh đó cuối cùng lại không chút nể mặt giẫm bà ta dưới chân, từ đó về sau bà liền thề, sẽ không cúi đầu trước mặt súc sinh đó nữa, cho nên cả đời này, bà ta đến kim chỉ cũng không cho súc sinh đó sờ Vào.

Kiếp này bà ta trở về rồi, đã thay đổi tất cả, đừng nói chiêc áo khoác này, phàm là thứ bà ta muốn đều sẽ nghĩ cách có được.

Cό đại thái thái xuống xe ngựa, Lục Văn Hiển liên tới nghênh đón.

Cổ đại thái thái không cầm được chau mày, “Đã nói là gặp mặt ở trong viện tử.”

Bộ dạng lạnh băng băng này của Cổ đại thái thái khiến Lục Văn Hiển không dứt ra được nhất, rõ ràng ở ngay trước mặt, lại chốc lát cách xa hắn rất xa, trêu chọc trái tim hắn ngứa ngáy, nhưng hôm nay hắn không lo được những thứ này.

Lục Văn Hiển vẻ mặt vội vã, “Chỗ Lý Thành Mậu xảy ra chuyện rồi.”

Cổ đại thái thái kinh ngạc nhíu mày, vội vội vàng vàng đi theo Lục Văn Hiển vào nhà chính, còn chưa đứng vững, Cổ đại thái thái liền hỏi, “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Lục Văn Hiển nuốt một miếng nước bọt, “Lý đại gia bị Lưu Hiển đưa tới Dương Châu, Lưu Hiển mượn cớ này thúc ép Lý Thành Mậu xuất binh.”

Cổ đại thái thái hít một hơi lạnh, không thể nào, kiếp trước Lưu Hiển làm quan thái bình cả đời, bà ta nhớ lúc đó khi Hứa gia xin Lưu Hiển tiến cử Học Chính, Lưu Hiển đều thoái thác, trong ấn tượng của bà ta, Lưu Hiển luôn là lăn lộn không xấu không tốt rồi từ chức về quê.

Luu Hiển khi nào có lá gan như vậy rồi, dám đối đầu với Lý Thành Mậu?

Rốt cuộc là sai ở đâu rồi?

Cổ đại thái thái nói: “Lý Thành Mậu đâu? Hắn đã đồng ý rồi? Trong tay hắn nắm nhiều binh mã như vậy, sao lại sợ một Lưu Hiển nhỏ nhoi.”

Cổ đại thái thái lời vừa dứt, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới một trận tạp âm ồn ào.

Chẳng lẽ lại có người Tây Hạ công thành?

Vì sao hết lần này tới lần khác xảy ra việc kiếp trước không có.

Lục Văn Hiển cúi đầu tiu ngỉu, “Không phải người Tây Hạ, là bách tính của thành Hàng Châu, nhân lúc Lý Thành Mậu tới nha môn, vây lấy Lý gia đến giọt nước không lọt, Lý Thành Mậu giờ là có nhà không thểvề, người của Lý gia cũng không ra nổi cửa.”

Cổ đại thái thái trợn tròn mắt, “Quan phủ không quản sao?”

“Ai dám quản, nói là gây dân biến đi, bách tính đều hét bảo Lý Thành Mậu kháng kích người Tây Hạ, hạ nhân Lý gia động thủ làm bị thương bách tính, các bách tính lại không đánh trả... quan phủ muốn tìm lí do xuất binh can dự... nhưng đều không thể xuống tay... ta giúp Lý Thành Mậu sắp xếp mấy tên du côn lẻn vào, muốn làm loạn một chút, còn không biết là kết quả gì.”

Lục Văn Hiển vừa dứt lời, Quản sự tâm phúc lập tức tới nói: “Nhị lão gia, mấy tên du côn đó bị chặn lại rồi, căn bản không thi triển được.”

Lục Văn Hiển mặt mày khổ sở, hắn cũng không biết làm sao nữa, “Lý Thành Mậu không chống đỡ được, Hàn Chương hạ quân lệnh điều Lý Thành Mậu tới Dương Châu, Lưu Hiển cũng nói... hắn đã đưa bản tấu tới Kinh Thành, hắn nghi ngờ người Tây Hạ đột ngột tới Giang Chiết là có người thông địch bán quốc, Lý Thành Mậu chậm trễ không chịu xuất binh e là có liên quan tới việc này, chỉ dựa vào điểm này, Lý Thành Mậu đã không dám không tới Dương Châu.”

Ai cũng không gánh vác được tội danh thông địch bán nước.

Cổ đại thái thái thất thần ngồi lên ghế, bà ta khổ tâm sắp xếp lâu như thế, cuối cùng lại bại trong tay một kẻ không ngờ tới.

Lưu Hiển.

Nếu Lưu Hiển thật sự lợi hại như vậy, kiếp trước hắn đã làm gì rồi?

Lại hoặc là ai ở phía sau Lưu Hiển bày mưu tính kế?

Bà ta không tin một người có thể có sự thay đổi lớn như vậy, bà ấy không tin.

Cố đại thái thái nói: “Đi nói với Lý Thành Mậu... chỉ cần hắn ra khỏi thành Hàng Châu...” Nói tới đây bà ta ngẩng đầu lên, tất cả chuyện cũ tựa như đang lướt qua trước mắt, “Ngày mười bảy tháng sáu năm Thiên Chí thứ hai mươi, chính là ngày chết của hắn.”

Lục Văn Hiển kinh ngạc há hốc mồm, Cố đại thái thái lại nói ra một người sẽ chết khi nào, hoặc là thật sự nhìn thấu thiên cơ, hoặc là bị làm cho tức tới phát điên.

“Lão gia, lão gia.” Quản sự vội vã nói, “Không xong rổi, Lý đại nhân. Lý đại nhân xuất binh rồi!”

Tim của Cổ đại thái thái giống như bị người ta kéo nặng Xuống.

Bà ta đột nhiên có loại cảm giác vạn niệm đều diệt.

Bà ta đã nhìn thấy kết cục.

Hàn Chương sẽ đánh một trận thắng, được phong Phụng Quôc Tướng Quân bông lộc sáu trăm thạch.

Không, tuyệt đối không thể là như vậy, nếu kết quả là như vậy, vì sao bà ta có thể trọng sinh chứ? Nếu tất cả lại về lại quỹ đạo vốn có, những việc bà ta làm lại coi là gì?

Cổ đại thái thái đứng lên, Lục Văn Hiển muốn lên trước dìu đỡ, Cổ đại thái thái lại nghiêm mắt nhìn tới, không biết tại sao Lục Văn Hiển lại nhìn thấy hận ý thao thiên từ trong đôi mắt đó.

Không thể nào, tại sao Cổ đại thái thái lại hận hắn, dường như hắn đã làm chuyện gì thiên lý bất dung, hắn luôn cẩn thận hầu hạ, không dám có nửa lời oán thán, vì trong lòng hắn hiểu rõ, nếu không có Cổ đại thái thái, hắn cũng không thể có địa vị hiện nay.

Lục Văn Hiển vội nói: “Nàng... nàng đừng tức giận... có việc gì nàng dặn dò ta, ta đều đi làm.”

“Ngươi có thể làm gì? Đến Trấn Giang gϊếŧ Hàn Chương?”

Ánh mắt của Lục Văn Hiển ảm đạm.

“Vẫn là nghĩ xem làm sao nắm được Lang Hoa trong bàn tay, nếu ngươi làm xong việc này, Lục gia vẫn sẽ có vinh hoa phú quý dùng không hết, nếu ngươi không làm được... ngày sau ngươi còn có thể chết trong tay nó.”

Đây là lời gì?

Lục Văn Hiển ngây ra đó, sao giống như hắn đã chết ở trong tay Cổ Lang Hoa một lần rồi vậy?

Lý Thành Mậu vừa điểm binh tới Dương Châu.

Tiéng hoả pháo của thành Dương Châu lại đã làm chẩn động mặt đất Giang Chiết.

Ngựa của người Tây Hạ bắt đầu không chịu không chê, đội xung phong đột nhiên loạn lên.

Phó Tướng dưới trướng Hàn Chương vẫy tay chào huynh đệ sau lưng rồi lên trước đón địch, lại đột nhiên phát hiện đã có một tiểu đội mò tới sau lưng người Tây Hạ.

Động tác của đội đó nhanh nhẹn, mục tiêu chuẩn xác, đến người trèo ra từ đống xác chết như hắn cũng không cầm được muốn khen lên một tiếng: Tốt.

Quả nhiên, người Tây Hạ còn chưa kịp phản ứng đã trúng chiêu.

Trường thương trong tay những người đó giống như rắn đâm vào thân thể của người Tây Hạ, đợi khi người Tây Hạ lao tới, lập tức thu tay khéo léo tránh đi.

Người dẫn đầu đó trông có vẻ tuổi tác không lớn, lại toàn thân trên dưới phát ra một loại uy thế, trường thương trong tay vứt ra lại làm bị thương hai con chiến mã, sau đó lật người, từ bên eo rút ra trường đao, đột nhiên chém hai người Tây Hạ đang cưỡi ngựa dưới luói dao.

Phó Tướng đột nhiên trông như tâm động thần di", đây là ai? Sao hắn không biết trong đội còn có người số một như vậy?

* Tâm động thần di: Lo lắng quá mà thay đổi suy nghĩ, nhìn nhân.