Thợ Săn Xác Chết

Chương 1651: Cuộc hẹn chết chóc

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thấy Lưu Vi lên xe, Trương Đại Minh ân cần đưa một cốc trà sữa nóng cho cô ta và nói: “Lạnh không? Uống cốc trà cho ấm...”

Lưu Vi thấy Trương Đại Minh quan tâm như vậy thì không hề đề phòng mà cầm cốc trà uống một ngụm, cô ta làm sao biết được cốc trà này đã bị Trương Đại Minh bỏ thuốc ngủ

Sau khi uống xong trà sữa, Lưu Vi có cảm giác từng cơn buồn ngủ ập đến, hơn nữa Trương Đại Minh lại mở quạt mát hết cỡ làm cho người ta càng dễ buồn ngủ..

Chẳng bao lâu sau Lưu Vi đã ngoẹo đầu ngủ thϊếp đi

Lúc đó Trường Đại Minh nhìn khuôn mặt thanh tú của Lưu Vi, miệng thì thầm căm hận: “Nếu như không phải cô3lừa tôi trước thì cô đã không phải chết, nếu như không phải cô tham tiền tài của người khác thì cô cũng không cần chết..

Cho nên có muốn trách cũng chỉ trách cô tự mình muốn chết thôi.”

Bởi vì ốm quyết tâm phải chết cho nên Trường Đại Minh ném tất cả đồ vật có thể chứng minh thân phận của mình đi

Hắn thấy Lưu Vi đã hôn mê bèn mở túi xách của cô ta ra và hắn phát hiện trong túi ngoại trừ một chiếc điện thoại di động cùng hơn một trăm đồng tiền lẻ thì chẳng có gì khác, sau đó Trương Đại Minh tiện tay ném toàn bộ những thứ này ra ngoài cửa xe...

“Quả nhiên là lừa đảo...” Trương Đại Minh cười khổ, hắn nghĩ mãi mà0không hiểu tại sao mình lại đen đủi như thế? Vì sao hắn luôn gặp được những người phụ nữ như vậy? Xem ra hắn vẫn không hiểu được đạo lý vật họp theo loài, người chia theo nhóm.

Trước đây Trương Đại Minh đã từng nghe người ta nói nếu như dừng xe thời gian dài không tắt máy, đồng thời bật điều hòa thì sẽ làm người bên trong bị ngộ độc CO2

Chết như thế rất nhanh, ít đau đớn, là cách tự sát hàng đầu mà hắn chọn

Sau đó Trương Đại Minh lái xe rời xa thành phố, đi đến gần một khu công nghiệp, sau khi dừng hẳn xe lại thì hắn cũng uống thuốc ngủ.

Theo lời kể của cảnh sát Lý thì thi thể của hai người này được hai5người trẻ tuổi đi ngang qua đó phát hiện sau vài ngày, lúc đấy nhiên liệu trong xe đã hết và chiếc xe đang trong trạng thái tắt máy.

Hai người trẻ tuổi thấy xe phủ đầy bụi và một số cành lá khô héo, nhưng trong xe dường như có hai người cho nên bọn họ đến đập cửa sổ xe, nhưng hai người bên trong không hề có bất kỳ phản ứng nào..

Hai người trẻ tuổi kia thấy chuyện chẳng lành bèn lập tức báo cảnh sát.

Sau khi cảnh sát đến, phát hiện trong xe có hai bộ thi thể của một nam và một nữ, nhưng trên người cả hai đều không có đồ vật gì chứng minh thân phận, mà chủ chiếc xe Audi màu đen này cũng đã báo mất4xe vào vài ngày trước! Nhưng bởi vì lúc đó chủ xe uống say không còn biết gì nữa cho nên anh ta cũng không khẳng định được người chết bên trong có phải người đã trộm chiếc xe hay không.

Người chủ xe này cũng thật đen đủi, đã mất xe còn chưa tính, mà vất vả tìm về được thì bên trong lại có hai người chết, sau này anh ta làm sao dám lái nó nữa? Có khi bán còn không ai muốn mua.

Chuyện của Trương Đại Minh coi như đã được làm rõ, nhưng cô gái tên Lưu Vi này ngoại trừ tên ra thì chẳng còn thông tin gì cả

Đầu tiên người phụ nữ này là một kẻ lừa đảo, cho nên có khi tên của cô ta cũng là9giả

Hơn nữa cảnh sát mãi vẫn không tìm thấy hai chiếc điện thoại bị Trường Đại Minh vứt đi, cho nên có nhiều chuyện vẫn không thể nào làm rõ.

Sau khi hồi phục ý thức từ trong trí nhớ tàn hồn của Trương Đại Minh, tôi cảm thấy hơi mệt, Đinh Nhất thấy tình trạng của tôi liền xoay người đi ra ngoài rót cho tôi cốc nước

Tôi uống một ngụm xong mới nói với Triệu Tinh Vũ: “Kéo bộ thi thể người phụ nữ kia ra luôn đi, tranh thủ thời gian giải quyết còn về nghỉ ngơi.”

Thật ra ngay từ đầu tôi đã biết người phụ nữ tên Lưu Vi này không phải người bình thường, điều tra cô ta không khéo lại còn dính đến bản án khác..

Quả nhiên lúc tôi giơ tay chạm vào thi thể Lưu Vi thì lập tức biết được cô ta là thành viên của một băng nhóm chuyên lừa đảo, băng nhóm này đã lừa đảo tiền của rất nhiều người bằng cách hẹn hò trực tuyến.

Mà tên thật của Lưu Vi cũng không phải là Lưu Vi, dù gì bây giờ lừa gạt tiền có ai lại dùng tên thật chứ, cho nên trên người cô ta cũng không mang theo đồ vật như chứng minh thư.

Tên thật của Lưu Vilà Hứa Tĩnh, đừng nhìn tuổi cô ta còn trẻ nhưng lại có kinh nghiệm đầy mình..

Cô ta đã từng làm bán hàng đa cấp, bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn cảm thấy trực tiếp lừa tiền là nhanh nhất, thế là cô ta gia nhập băng nhóm lừa đảo này

Trước khi gặp Trương Đại Minh, cô ta đã từng lừa gạt rất nhiều đàn ông si tình! Bởi vì kinh nghiệm phong phú, những người kia dù có báo cảnh sát thì cảnh sát cũng không tìm được cô ta, huống hồ gì loại nghề nghiệp này không có khả năng chỉ ra tay ở một chỗ, cho nên những năm qua Hứa Tĩnh đã đi khắp nơi trên cả nước.

Thật ra ngay từ đầu Hứa Tĩnh vẫn có mong chờ khá lớn ở Trường Đại Minh, vậy mà sau khi thử thăm dò, cô ta cảm giác Trương Đại Minh không có nhiều tiền như hắn đã nói, bởi vì Hứa Tĩnh từng ám chỉ Trương Đại Minh cho mình bao lì xì mừng sinh nhật hay lì xì ngày lễ, nhưng Trương Đại Minh đều chẳng có tí phản ứng nào

Cuối cùng Hứa Tĩnh thấy khó mà vớt được gì từ Trương Đại Minh, nên muốn lừa một ít tiền phí công sức mà mình đã bỏ ra rồi sau đó sẽ không liên hệ lại nữa, đỡ lãng phí thời giờ của cô ta..

Thế là cô ta nói dối mình bị tai nạn xe ở Quảng Châu nên cần gấp một ít tiền

Bởi vì số tiền không lớn nên người bình thường chỉ cần có một chút cảm tình với cô ta đều sẽ làm theo, Trương Đại Minh cũng không ngoại lệ

Nhưng sau đó lúc Hứa Tĩnh chuẩn bị xóa bỏ Wechat của Trương Đại Minh thì lại phát hiện hắn liên tục đăng một số hình ảnh khoe của lên nhóm bạn bè.

Trong nhất thời Hứa Tĩnh lại hơi do dự, bởi vì cô ta sợ mình bỏ lỡ một con cá béo, thể là Hứa Tĩnh lại một lần nữa liên hệ với Trương Đại Minh và cũng chủ động nói muốn trả tiền để bỏ đi sự hoài nghi của Trương Đại Minh trước đó với mình

Nếu như Hứa Tĩnh biết được vì chuyện này mà mình mất mạng thì không biết cô ta có cân nhắc đến việc đổi nghề không nhỉ.

Thật ra trình độ văn hóa của Hứa Tĩnh cũng không thấp, nếu như cô ta chăm chỉ đi làm thì cũng không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ..

Nhưng từ lúc đi học cô gái này đã vô cùng hâm mộ vẻ hào nhoáng, Hứa Tĩnh không thể chịu được khi thấy nữ sinh khác mặc đẹp hơn mình, dùng độ tốt hơn mình

Cha mẹ của Hứa Tĩnh đều là công nhân, tuy không thể cho cô ta một cuộc sống giàu sang nhưng cũng chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, cho dù như vậy vẫn không cách nào thỏa mãn được sự tham lam và du͙© vọиɠ của cô gái này.