*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyện đến nước này, tất cả những gì có thể giúp tôi đều đã giúp, chuyện tiếp theo chỉ có thể để cảnh sát đi kiểm tra và tìm kiếm.
Vì Triệu Tinh Vũ chưa hoàn thành một số thủ tục với cảnh sát ở đây, nên đoàn người chúng tôi phải ngủ lại ở đây một đêm, chờ ngày mai giải quyết xong mọi chuyện chúng tôi sẽ ngồi xe trở về.
Buổi tối chúng tôi ở trong nhà khách của Cục cảnh sát, tôi nhìn hoàn cảnh nơi này mà nói đùa một câu: “Ở văn phòng trang bị hiện đại như thế mà ở đây lại trang trí quy củ thế này?”
Triệu Tinh Vũ nghe tôi nói thế thì cười bảo: “Đây là tiêu chuẩn, bởi vì thân phận của cảnh sát chúng tôi3khá đặc thù, có lúc còn phải áp giải một vài phạm nhân nên không phù hợp ở khách sạn bình thường..
Vì thế mà họ mới yêu cầu tất cả nhân viên đi công tác đều phải ở nhà khách của Cục cảnh sát
Nếu như ở địa phương đến công tác không có nhà khách thì đành phải ở khách sạn, nhưng nhất định không được vượt định mức, nếu không khi trở về bên kế toán sẽ không cho thanh toán!”
Tôi bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi! Các anh cứ liêm khiết làm theo quy định là được rồi?” Buổi tối sau khi ăn cơm xong, ngồi một mình trong phòng khách thấy nhàm chán, tôi rủ rê Triệu Tinh Vũ ra ngoài đi dạo
Nhưng anh ta lại không muốn đi, bởi0vì họ không phải cảnh sát địa phương mà trên người còn mang theo súng, cho nên không tiện đi lăng quăng bên ngoài
Tôi thấy bọn họ đều không muốn đi bèn lôi kéo Đinh Nhất đi cùng, tôi nói: “Được rồi, bọn họ đều là nhân viên chính phủ nên không tiện đi ra ngoài, hai anh em mình ra ngoài lượn một vòng đi!” Đinh Nhất cười bất đắc dĩ: “Chỉ cần cậu không đến KTV uống rượu thì đi đâu cũng được...” Tôi nghe thể thì đỏ cả mặt, lập tức nhớ lại vụ gây rối ở quán rượu lần trước..
Giờ ngẫm lại thấy lúc đó đúng là mình quá ương ngạnh, nếu như không xem xét đến hậu quả của việc vi phạm pháp luật thì thật ra ngẫu nhiên làm5như thể một lần cũng rất thú vị
Sau khi ra khỏi nhà khách, tôi và Đinh Nhất đi dạo trên đường mà chẳng có mục đích gì, Đinh Nhất nhìn mọi người đi lại bên cạnh thì cười nói với tôi: “Trời lạnh thế này mà chúng ta ra đường có phải là bị hâm không?” Tôi bực mình bảo: “Vì tôi không muốn ở trong cái nhà khách cũ nát đó, tín hiệu wifi chập chờn, bây giờ ra ngoài hít thở không khí không phải tốt bao nhiêu à? Dù gì cũng hay hơn nhiều ngồi trong đó nhìn nhau đúng không?”
Sau đó hai chúng tôi đi đến trước của một khách sạn cao cấp đèn đuốc sáng trưng, tôi không nhịn được mà cảm khái: “Nếu như không phải đang giúp Triệu4Tinh Vũ thì ít nhất chúng ta cũng sẽ được ở trong khách sạn loại này chứ nhỉ”
Đinh Nhất cười khẽ: “Ngủ ở chỗ nào mà chẳng là ngủ!”.
“Sao có thể giống nhau được? Anh đúng là chẳng có yêu cầu gì về điều kiện chỗ ngủ nhỉ?” Tôi quệt miệng hỏi.
Ai ngờ trong lúc tôi và Đinh Nhất đang nói chuyện câu được câu không thì đột nhiên cảm giác dường như trên đầu có tiếng gì đó, ngay sau đó tôi cảm thấy có một bóng đen lướt qua trước mắt..
Thế rồi tôi và Đinh Nhất thấy một cô gái không mặc gì rơi xuống đập mạnh vào nóc một chiếc xe việt dã màu trắng ở phía trước
Không biết cô gái này rơi từ tầng mấy xuống mà lực rơi rất mạnh,9làm cửa sổ xe bốn phía bị đè nát, miệng mũi cô gái không ngừng ộc ra máu tươi nhìn thấy mà giật mình..
Tôi và Đinh Nhất thấy cảnh này lập tức tiến lên kiểm tra, chúng tôi phát hiện cô gái này vẫn còn thở, bèn gọi ngay cho 120 để xe cấp cứu tới cứu người! Bên ngoài khách sạn lập tức vây đầy người xem náo nhiệt, ai nấy cũng chỉ trỏ cô gái đó mà chẳng có một tí thương hại nào.
E là cô gái này không sống nổi, nhìn tình trạng chân tay hiện giờ chắc bị gãy xương hết rồi, không biết cô ta nghĩ quẩn thế nào mà phải chọn kiểu chết thảm khốc thế này? Nghĩ tới đây tôi không nhịn được mà động lòng trắc ẩn, cởϊ áσ khoác phủ lên người cô ta, tôi chẳng quan tâm cô ta có thể được cứu sống hay không..
Nhưng không thể để cô ta rời đi thế giới này mà không có tôn nghiêm như thế được
Xe cứu thương 120 tới sớm hơn xe 110 của cảnh sát, sau khi nhân viên cấp cứu xuống xe lập tức nhấc cô gái từ trên mui xe xuống rồi tiến hành cấp cứu khẩn cấp
Nhưng tôi biết tất cả những điều này đều vô ích, bởi vì cô gái đáng thương đó được khiêng xuống không bao lâu sau đã tắt thở
Lúc này một người đàn ông trung niên chạy từ trong khách sạn ra bực tức đi quanh chiếc xe và quát mắng
Xem ra người này chắc là chủ xe, thế này thật đúng với câu nói: “Người ngồi ở trong nhà mà vẫn gặp họa từ trên trời rơi xuống”!
Xe 110 của cảnh sát đến được một lúc thì có một chiếc xe cảnh sát khác hú còi lao đến hiện trường, dù gì chuyện này cũng liên quan đến mạng người, xem ra những người vừa tới này là cảnh sát hình sự.
Nhưng hóa ra người cảnh sát bước xuống từ trên chiếc xe đó lại là cảnh sát Lý, chúng tôi mới gặp ban ngày
Anh ta nhìn thấy chúng tôi thì hơi giật mình, đi tới hỏi chúng tôi bằng giọng nghi ngờ: “Sao hai cậu lại ở đây?” Tôi cười khổ, đáp: “Buổi tối bọn tôi ăn nhiều nên ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, vậy mà vừa đi tới đây thì cô gái này rơi từ trên xuống.” Theo lý mà nói thì tôi và Đinh Nhất là người đầu tiên có mặt ở hiện trường, nên chúng tôi đành phải ở lại để lấy lời khai
Mấy người Triệu Tinh Vũ ở nhà khách nhận được điện thoại xong cũng vội chạy đến, chắc họ nghĩ chúng tôi lại gây ra chuyện gì đó? Lúc này tôi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, sau đó nhỏ giọng nói với cảnh sát Lý: “Tầng mười bảy...” Cảnh sát Lý nghe xong ngạc nhiên hỏi: “Cái gì cơ?” “Tầng mười bảy..
Cô gái này rơi từ tầng mười bảy xuống.” Tôi nói kín đáo
Cảnh sát Lý nghe xong cũng bắt chước tối ngẩng đầu lên nhìn, sau đó không dám tin mà hỏi lại: “Ối chà..
Mắt cậu tốt thế cơ à? Có thể thấy được cổ ta nhảy từ tầng mười bảy xuống?”
Nhưng tôi nghe anh ta nói thế lại lắc đầu sửa câu nói của cảnh sát Lý: “Không phải nhảy xuống mà là rơi xuống.” Cảnh sát Lý nghe xong cũng hơi giật mình nhìn tôi mà không biết nên hỏi tiếp cái gì...
Bởi vì khoảng cách không xa nên mấy người Triệu Tinh Vũ chạy tới rất nhanh
Tôi thấy Triệu Tinh Vũ đi tới hiện trường liền nhỏ giọng nói với anh ta: “Đi kiểm tra phòng số 1709 đi, cô gái này rơi từ cửa sổ phòng đó xuống.”