Thợ Săn Xác Chết

Chương 1566: Vợ chồng nghèo có trăm mối lo

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng nhìn thấy đứa bé còn đang nằm trong ngực cô ta nên đành nhịn cơn tức này xuống: “Cô có thể nói nhỏ chút được không? Sao lại không có tố chất thể chứ?”

Người phụ nữ nghe thì cười lạnh, nói: “Lúc này anh lại chê tôi không có tố chất: Thể lúc trước anh đã làm gì? Trước đây lúc theo đuổi tôi, anh đã nói những câu dễ nghe đến mức nào? Kết hôn xong để anh nuôi em, không để em phải chịu khổ..

Kết quả thế nào? Anh bây giờ nuôi tôi, nhưng cuộc sống ngày nào cũng căng thẳng cứ như tối thiểu nợ anh vậy! Anh nói Tiểu Vũ bị bệnh là do lúc tôi có thai ăn linh tinh phải không?2Vậy để tôi hỏi anh, anh xem có nhà ai về làm dâu mang thai đến sáu, bảy tháng còn phải mua thức ăn tự nấu cơm không hả? Anh không có thời gian chăm sóc tôi, tôi đón mẹ mình tới thì anh lại ngại phiền? Mẹ tôi tới để hầu hạ ai trong lòng anh không biết hay sao?”

Những lời nói của người phụ nữ càng lúc càng khó nghe, sắc mặt của người đàn ông cũng càng lúc càng khó coi..

Tôi nhìn thấy không khỏi cảm khái trong lòng, thật đúng là “Vợ chồng nghèo trăm mối lo”! Người đàn ông này thực sự cũng không phải người chồng tốt, đứa con bị bệnh, người khó chịu nhất chắc chắn là mẹ của nó, anh7ta đã không an ủi thì thôi mà lại nói những lời gây tổn thương

Nhưng cô gái này cũng không biết cách ứng xử! Hôn nhân cần phải vun đắp, nếu mình đã lựa chọn thì phải hiểu một số đạo lý cần thiết, không thể chuyện nào cũng đối chọi gay gắt

Mà đàn ông ra bên ngoài ít nhiều gì cũng cần mặt mũi, cãi lộn không giải quyết được vấn đề thì cần gì phải ở trước mặt người ngoài làm anh ta mất mặt?

Có vấn đề gì thì vợ chồng về nhà bình tĩnh đóng cửa bảo nhau, nếu thật sự có mâu thuẫn không thể hòa giải thì nên ly hôn, suốt ngày cãi nhau mà có thể sống tốt mới là lạ? Bởi9vì hai vợ chồng đó cãi nhau ngày càng lớn tiếng, dẫn đến người xem náo nhiệt xung quanh ngày càng nhiều

Người đàn ông thấy đã quá mất mặt, bèn vứt luôn mấy tờ phiếu xét nghiệm trong tay xuống rồi cất bước đi luôn, để lại người phụ nữ ngồi dưới đất đau khổ gào khóc.

Một phụ nữ lớn tuổi bên cạnh không nhịn được bèn mở miệng an ủi: “Đừng khóc nữa, mau đứng lên đi, đừng để đứa bé bị bệnh còn chưa chữa được thì cô cũng bị bệnh! Thời buổi bây giờ chẳng dựa dẫm vào ai được đâu! Khi đã không trông chờ vào người khác được thì hãy dựa vào chính mình, cô hãy nhìn đứa bé mà đừng tiếp tục5khóc náo nữa, trước tiên cứ khám cho nó đã rồi tính!”

Sau khi được người phụ nữ lớn tuổi khuyên bảo vài câu, cô ta thút tha thút thít ôm đứa bé đứng lên rồi im lặng xoay người rời đi

Nhưng kỳ quái là hai vợ chồng đó cãi nhau ầm ĩ đến mức này mà không thấy đứa bé trong ngực bị dọa khóc, xem ra đứa trẻ này bị bệnh cũng không nhé! Nghĩ tới đây, tôi đi qua nhặt cuốn sổ khám bệnh trên đất lên xem và nhìn thấy trên đó viết đứa trẻ này bị điếc bẩm sinh..

Bảo sao nó không hề bị đánh thức? Hóa ra là tại không nghe được!

Trước đây gặp chuyện như thế này kiểu gì tôi cũng sẽ3động lòng trắc ẩn, nhưng bây giờ tôi lại không có suy nghĩ đó..

Dù sao ai cũng có số mệnh riêng, người sống trên đời chính là như vậy, không phải ai sinh ra cũng đều được bình đẳng.

Có đứa trẻ vừa ra đời đã giàu nứt đố đổ vách, có đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh, vừa sinh ra đã thua ngay ở vạch xuất phát

Nhưng trên đời này có thể trách được ai? Trách lúc đầu thai chạy chậm? Những nhà tốt đều bị người khác chiếm trước? Tóm lại than trời trách đất cũng chả giải quyết được gì.

Lúc này Đinh Nhất cũng vừa lấy được kết quả kiểm tra, thế là tôi đưa quyển sổ khám bệnh của đứa bé đó cho một y tá ở bàn đăng ký, nói là cặp vợ chồng kia vừa đánh rơi, nếu họ trở về tìm thì trả cho bọn họ

Sau đó chúng tôi cầm kết quả của Đinh Nhất đi tìm lão Triệu, anh ấy nhìn xong, vui mừng bảo: “Không tồi, hồi phục rất tốt, trong thời gian này vẫn phải tăng cường dinh dưỡng! Lần bị thương này cậu mất máu quá nhiều, nếu như không phải thể trạng tốt thì cơ thể đã bị kéo sập rồi.”

Đinh Nhất dường như không để bụng chuyện này, cho nên tôi đành phải đứng ra ghi lại từng mục rồi sau đó sẽ chuyển cho chú Lê để chú bồi bổ cho Đinh Nhất

Sau khi nói xong chuyện công việc, tôi cười hỏi lão Triệu: “Buổi trưa em mời anh đi ăn cơm nhé?”

Lão Triệu ngó bầu trời xám xịt bên ngoài rồi nói: “Trời bên ngoài tối sầm thế này, chỉ sợ sắp đổ tuyết, nếu không chúng ta ăn gì đó gần bệnh viện đi

Nhưng có chuyện phải nói trước! Anh không thể uống rượu!”

Tôi cũng không để ý: “Được, dù sao hai bọn em cũng không uống...” Vậy mà Đinh Nhất nghe xong lại đột nhiên nghiêm túc, nói: “Cậu không uống tí nào à?”

Tôi bất đắc dĩ cười, nếu như không phải hiểu rõ Đinh Nhất thì không thể nhìn ra anh ta nói với vẻ mặt nghiêm túc này thật ra là đang đùa tôi

Sau đó, hai chúng tôi ở bên ngoài chờ lão Triệu khám nốt cho vài bệnh nhân xong, rồi cuối cùng tất cả chúng tôi chuẩn bị đi thang máy xuống dưới tầng.

Nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra, tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa sững sờ, chỉ thấy trong thang máy ngoại trừ một người y tá ra, còn lại chen đầy âm hồn..

Nhìn nét mặt của bọn họ vô cùng hưng phấn, giống như tất cả đều muốn đi nhanh tới một chỗ nào đó.

Tôi nhìn thấy thế bèn dùng tay kéo lão Triệu đang chuẩn bị vào thang máy rồi nói: “Trước tiên cho đã, để người bên trong đi xuống trước.” Lão Triệu nghe xong không hiểu lắm, anh ấy nhìn thang máy đang trống và nói: “Trong đó đâu có ai đâu?” Lúc này một người bệnh phía sau thấy chúng tôi không đi vào thì hơi nóng nảy chen vào trong đó trước, rồi quay ra bảo với chúng tôi: “Mấy người có vào không, nếu không tối đóng cửa đấy.” Lão Triệu thấy tôi không làm gì, cũng chỉ đành nói với người bệnh kia: “Chúng tôi đi chuyển sau.” Cái tên này nghe xong lập tức ấn nút đóng cửa, nhưng chuyện phát sinh tiếp đó lại làm mọi người kinh hãi, chỉ thấy cửa thang máy chuẩn bị đóng lại đột nhiên giống như đυ.ng phải gì đó mà nháy mắt mở ra.

Tên kia chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đè xuống nút đóng cửa, nhưng không tài nào đóng được, cửa thang máy cứ sắp đóng lại mở ra..

Lúc này lão Triệu nhìn sang tôi một cái, rồi biểu lộ một khuôn mặt đã hiểu: “Vậy chúng ta đi chuyển sau?” Tôi nhìn những âm hồn liên tục từ trong thang máy đi ra, thấy bọn họ không ngừng nhao nhao chạy về hướng cầu thang, tôi vội đưa tay chỉ về phía cầu thang thoát hiểm và nói: “Nơi này có thể thông lên tầng thượng không?” Lão Triệu nhìn về lối thoát hiểm mà tôi chỉ và nói: “Đúng là có thể..

Nhưng cánh cửa đó đã bị khóa, nếu như không có chìa thì không ai lên tầng thượng được.”